Chương 45: "Tớ bình thường."

961 104 34
                                    

Tôi không còn nhớ chúng tôi đã ôm nhau bao lâu ở dưới mưa nữa, chỉ còn nhớ rằng Huy đã ôm tôi rất lâu, trong lúc ấy nó còn kể cho tôi nghe khoảng thời gian nó đơn phương tôi thế nào, ngại ngùng ra sao, và tôi được biết rằng, lý do nó thích tôi ngay cái nhìn đầu tiên chính là vì nụ cười.

Từng câu từng chữ nó nói đều làm tim tôi đập không ngừng, mặt mũi thì nóng ran chỉ biết im lặng trong lòng Huy để nghe nó kể.

Mặc dù rất ngại nhưng tôi lại muốn nghe xem cách một người khó tính, khó nết như Huy khi yêu đơn phương thì sẽ như thế nào, không ngờ lại có thể nhẹ nhàng tới vậy, nhẹ nhàng y như cách nó đối xử với tôi vậy, cũng vì như thế mà tôi đã tự sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào Huy hơn rồi, chắc phải tự sửa lại thôi...
_____
Sau cái ôm lâu thật lâu ấy, tôi đã được đưa về tới hiên nhà mình an toàn.

Vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi nhận lại nụ cười tươi rói của nó, bất chợt tôi nhận thấy cơn mưa này không hề lạnh lẽo, cũng chẳng âm u như ban đầu, trái lại thì cũng rất ấm áp và trong trẻo ấy chứ.

"Nhớ tắm luôn đi nhé, bị bệnh tớ không qua chăm được đâu." Huy ân cần nhắc nhở tôi nhưng bản thân nó lại không nhận ra người bị ướt là nó chứ không phải tôi. Ngoài phần chân bị nước hắt lên ra thì tôi không bị nước mưa chạm trúng dù chỉ một giọt. Còn Huy, nó bị ướt hết cả một mảng vai bên trái, ngay cả tóc và mặt cũng đều dính nước mưa, trong khi người cầm ô là nó, thế này thì ai mới cần phải lo đây?

Tôi nhìn chằm chằm Huy một lát rồi nói: "Tao..."

Huy hắng giọng ra chuyện nhắc nhở, lần này tôi hiểu ý nó muốn gì đành cắn răng cố gắng thốt ra chữ "tớ".

"T... tớ không bị bệnh nổi đâu, cậu nhìn lại mình đi kìa, xem ai mới là người sẽ lăn ra ốm trước đây."

Huy cười đầy vui vẻ, mạnh miệng nói: "Sức đề kháng của bạn trai cậu tốt lắm đấy, vài giọt nước mưa này sao mà ốm được."

Rất biết cách làm người khác ngại, đúng là nếu bản thân không ngại thì người ngại cũng không phải là mình mà.

"Cứ mạnh mồm tiếp đi."

Nói xong tôi liền xoay người lại rồi vặn tay nắm cửa để chuẩn bị bước vào mag, khi cửa mở ra thì tôi quay lại nhìn Huy: "Về cẩn thận nhá."

Huy cười rồi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt tôi sau đó quay người đi về. Tôi cũng cởi dép rồi đi vào nhà, thấy trong nhà không mở điện, cũng không có ai nên tôi nghĩ bố mẹ đã đi làm rồi. Chuyện bố mẹ tôi liên tục vắng nhà đã là rất đỗi bình thường nên tôi vẫn cứ sinh hoạt như mọi khi thôi, cơm bố đã nấu sẵn, về nhà thì hâm nóng rồi ăn, chẳng có gì khác.

Ngồi một mình trên bàn ăn trong bếp, tôi vừa chậm chạp nhai từng miếng cơm một nhưng lại cảm thấy không được ngon miệng cho lắm, có vẻ như tôi chưa hoàn toàn bình phục sau lần hôn mê, vả lại tôi còn đang bị đau bụng, nếu không phải ăn để còn uống thuốc thì tôi sẽ không ăn bữa này đâu.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ