Chương 46: Xưng hô

656 95 19
                                    

Tôi nghe thật sự không lọt tai cho lắm. Cứ như bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng ngay cả mặt cũng không bằng!

Cái mặt xị ra một đống thế kia mà nói "tớ bình thường" thì ai tin? Nếu có thì chắc chắn không phải tôi.

"Là "bình thường" như tớ nghĩ hả?" Tôi hỏi dò.

Huy do dự một lát rồi gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.

"..." Là con người với nhau mà làm khó người ta quá vậy?

Bỗng tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu lên làm tôi giật mình nhận ra bây giờ đã là hai giờ rồi, mà lớp học bắt đầu từ hai giờ mười lăm, chỗ học cũng cách nhà tôi không phải xa nhưng chỉ khi đi xem đạp thôi. Mấy hôm nay xe tôi bị hỏng, vì chủ quan nghĩ chẳng cần đi đâu nên không mang sửa, Huy hôm nay tình cờ thế nào cũng không đi xe đạp, nếu giờ mà đi bộ thì cũng phải mất mười lăm phút.

Suy nghĩ xong tôi nói với Huy: "Tớ cất đồ rồi mình đi học nhé?"

Nói rồi tôi cứ thế mà đi thẳng, mặc dù Huy đang dỗi không trả lời nhưng vẫn cầm ô đi theo che chắn cho tôi cẩn thận.

Vừa để hộp quà vào nhà thì tôi chợt nhớ lại cái cảnh nửa người của Huy đều bị ướt nhẹp lúc đưa tôi về, thế là tôi liền vớ ngay cái ô đặt cạnh đó vì sợ Huy lại lo tôi bị ướt mà nghiêng hết sang che cho mình, thành ra người ướt là Huy.

"Đi thôi." Tôi bật ô lên rồi kéo tay Huy đi theo, không quên đóng cổng nhà đàng hoàng.

"Sao không đi chung ô với tớ luôn?" Huy ngoảnh sang nhìn tôi, gương mặt vừa buồn vừa tủi trông cực kì đáng thương.

"Đi một ô là cậu ướt nhẹp không học được đâu."

Sau câu nói của tôi thì Huy cúi đầu nhìn đường, lại im lặng, y như cái lúc ở trên lớp, không biết lại suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng tôi biết một điều là phải dỗ thôi.

Tôi nuốt nước miếng cái ực để bình tĩnh hơn, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định...

"Anh ơi." Tôi gọi Huy một tiếng, ngón tay cũng đưa qua, chạm nhẹ lên mu bàn tay của nó.

Huy khẽ giật mình lập tức quay phắt qua nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ sửng sốt, lắp bắp hỏi lại: "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

Tôi cũng ngượng chín cả mặt rồi nhưng vẫn lặp lại lời vừa nói, tự nhủ chỉ là một cách xưng hô khác thôi, không sao hết: "Anh... ơi."

Tại sao tôi có thể nghĩ ra trò này vậy chứ? Ngại chết mất, rõ là lúc nào cũng chê Huy sến này sến nọ mà giờ bản thân mình thì sao đây? Chết tiệt, đúng là tình yêu làm người ta biến chất!

Qua vẻ sửng sốt ban đầu, Huy liền cười híp cả mắt, đổi tay cầm ô rồi vòng qua khoác lên vai tôi kéo gần lại chỗ nó, nặn ra cái giọng ngọt sớt trả lời: "Ơi, anh nghe, bạn gọi gì anh?"

Chỉ như thế này thôi tôi đã thấy Huy hết dỗi rồi, chẳng ai dỗi mà cười không thấy đường đi như này cả. Nhưng để cho chắc chắn, tôi vẫn nói tiếp:

"Mai được nghỉ buổi sáng, cậu muốn đi date không?"

"Sao lại cậu rồi? Anh đâu? Bạn rủ ai đấy?" Huy ghì tay chặt hơn ra chuyện bất mãn.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ