Chương 44: "Chúng ta chỉ là chúng ta thôi."

904 115 28
                                    

(Có một chút thay đổi ở chương này ở đoạn tỏ tình của hai bạn, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ).
________
"Tao xin lỗi."

Huy vừa đặt quyển sách xuống bàn, nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhìn tôi, sau một lúc thì nó vươn tay tới vỗ đầu tôi một cái: "Tự nhiên lại xin lỗi?"

Như thường là tôi sẽ nổi quạu và lèm bèm rồi nhưng bây giờ tôi đang là người đi xin lỗi nó cơ mà, làm thế thì kì quá.

"Mày bị phạt cũng có lỗi của tao mà."

"Tao tự nguyện thôi, lỗi lầm cái gì?" Huy cười, nói như để an ủi tôi, nhưng nhìn nụ cười ngây ngô lạ thường của nó tôi lại càng thấy có lỗi hơn, cảm giác giống như đang... lợi dụng trẻ con?

"Là tự nguyện thì chắc tao nên trả ơn mày chứ nhỉ?" Tôi nói, vừa theo đúng ý nó, lại hợp ý tôi, nếu chỉ cảm ơn bình thường thì tôi sẽ day dứt lắm.

Huy im lặng suy nghĩ một chút, sau cũng đồng ý, nhưng mà vẫn phải đồng ý theo cách riêng của nó cơ: "Trả ơn à, được chứ, vậy thì Xoài muốn chúng ta đi date ở đâu đây?"

Đi date: đi hẹn hò

Thật sự tôi không nghĩ tới trường hợp nó sẽ trả lời thế này. Vừa ngạc nhiên, lại vừa ngượng khiến tôi không biết đáp lại thế nào. Đầu tôi đột nhiên nhớ đến một nơi, nhưng nếu tôi trả lời thế thì khác nào tự nhận chúng tôi đi date thật, trong khi vẫn chưa là gì?

Tôi vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Huy lại liên tục liệt kê những nơi có thể đi chơi, vân vân và mây mây, toàn những chỗ như những cặp đôi khác thường hay tới.

"Bọn mình chỉ là bạn thôi."

Vừa nghe Huy nói, lại kèm theo những suy nghĩ của mình, tôi bất chợt nói ra một câu làm chính bản thân tôi còn bất ngờ vội dừng lại như không tin rằng mình đã nói ra. Huy cũng im lặng nhìn tôi, không còn lải nhải nữa.

Tôi có thể cảm nhận được sự trầm lặng đáng sợ của Huy, cũng thấy tâm trạng của nó đang tụt dốc không phanh. Nó chỉ nói thêm hai chữ "ừ nhỉ" rồi im lặng luôn từ đó cho tới lúc trống tan học kêu lên vẫn không chủ động lên tiếng, tôi cũng cố gắng bắt chuyện nhưng hỏi gì thì Huy trả lời nấy, không hơn không kém, không hề giống với mọi khi làm tôi nhận ra, tôi lỡ lời thật rồi.

"Còn đau bụng không?" Đây là câu đầu tiên Huy chủ động hỏi tôi từ lúc nãy đến giờ, cứ tưởng nó sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ.

Ngơ một chút tôi mới trả lời: "À hết rồi."

"Nói thật không? Nếu vẫn còn đau quá thì tao cõng mày."

Đúng là tôi không nói thật, nhưng với tâm trạng của Huy bây giờ có cho tôi thêm tiền tôi cũng chẳng dám để nó cõng, tất nhiên không phải do tôi sợ nó làm ngã, sẽ không có chuyện nó làm thế đâu, chỉ là bây giờ tôi muốn nhìn mặt Huy, được đi cạnh nó, chứ không phải chỉ có thể nhìn được phía sau, không biết nó đang thế nào, cảm xúc ra sao, tôi không chịu được.

Đứng dưới sảnh của trường, Huy lấy ra từ trong cặp sách một cái ô rồi mở ra, nó cứ giữ yên đó một lúc không di chuyển thì tôi mới sực nhớ ra chuyện hồi sáng tôi đã nhờ nó cho đi chung ô về nhà, tôi bước tới đứng cạnh rồi hai đứa chung một ô, đi thẳng vào làn mưa phía trước.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ