Chương 23: Nhóm máu khác nhau

19 3 0
                                    

Giản Tinh Tuế nói: "Nếu không có gì thì điền giúp tôi một chút, tôi còn quay lại nộp."

"Ừ......" Tâm trạng của An Nhiễm khá phức tạp, cậu ta ngập ngừng nói: "Vậy ba mẹ...... À không phải, chú dì có đến chỗ chúng ta không?"

Giản Tinh Tuế không rõ, cậu nói: "Có thể sẽ đến."

An Nhiễm cười cười: "Vậy cũng khá tốt, cũng lâu rồi không gặp mặt, hẳn là mọi người cũng nhớ nhau nhỉ."

Giản Tinh Tuế nghĩ, chắc chỉ nhớ cậu thôi, tới gặp tôi hay không thì cũng không chắc.

Nhưng cậu không cần phải nói những điều này, chỉ im lặng chờ An Nhiễm điền đơn rồi nhận lấy, nói một câu: "Cảm ơn."

Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, An Nhiễm ở phía sau nói một câu: "Từ từ!"

Giản Tinh Tuế quay lại nhìn cậu ta.

An Nhiễm đứng đó, có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng nói: "Giản ca, có lẽ hai ngày nữa ba và các anh cũng sẽ đến gặp tôi, cậu......"

Giản Tinh Tuế đứng hình.

Hóa ra là đau đến tận cùng thì cơ thể sẽ có ký ức. Khi An Nhiễm nói ra những lời này, trái tim cậu vô thức đau đớn. Ký ức duy nhất về ba Giản trong tâm trí cậu chỉ dừng tại ngày hôm đó, khi đứng ở phòng cậu, những lời nói lạnh lùng đó cùng tờ chi phiếu đưa cho chính mình.

Thật ra đôi lúc cậu cũng sẽ nhớ lại những chuyện khác, chẳng hạn như khi cậu còn nhỏ, ba thường đưa cả gia đình đi ra ngoài chơi xuân. Ông sẽ một tay ôm cậu một tay dắt tay anh trai, mà mẹ cũng sẽ nấu những món anh yêu thích, anh cả sẽ mua cho cậu những món đồ chơi mới nhất, anh hai thường sẽ đến phòng cậu hát cho cậu nghe vào những ngày mưa.

Gia đình bọn họ đã từng rất tốt.

Nhưng sau này lớn lên, cậu trở nên cực kỳ ngốc nghếch. Cho đến khi lên cấp hai và học cùng lớp với An Nhiễm, không biết mọi thứ đã thay đổi từ khi nào, giống như cậu đã mở ra hào quang pháo hôi, mọi người dần dần nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

Cậu cũng muốn nỗ lực, trở thành niềm tự hào của gia đình, nhưng cậu luôn làm mọi thứ rối tung lên. Có những thứ không phải cứ ôm không buông là được. Những năm qua, cậu sống rất cố chấp, giống như là một cây gậy, rõ ràng đã cảm nhận được sự lạnh nhạt nhưng vẫn không chịu khom lưng và buông tay, cuối cùng chỉ có thể tan xương nát thịt.

Không thể quay lại được.

Cậu biết.

"Nói với tôi điều này làm gì." Khi Giản Tinh Tuế quay lại lần nữa, ánh mắt cậu đã tĩnh lặng không một gợn sóng: "Tôi không còn liên quan đến họ nữa."

An Nhiễm nghẹn lời.

Đây dường như là câu trả lời cậu ta mong muốn, nhưng không phải.

Nhìn bóng dáng Giản Tinh Tuế rời đi, cậu ta không hiểu sao lại cảm thấy, người này dường như đã khác so với trước kia, không còn như cũ nữa.

......

Ngày thứ hai

Vì tạm thời sân khấu sẽ không được ghi hình nên tổ tiết mục đã sắp xếp một nhiệm vụ cho mọi người, đó là gọi điện cho ba mẹ trước ống kính, mục đích là để xem ba mẹ của mọi người sẽ phản ứng như thế nào sau một tháng không gặp con.

[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ