Khi Giản Tinh Tuế nói xong câu đó, hai người ở đầu dây bên kia không hiểu sao lại rơi vào sự im lặng quỷ dị. Sự im lặng như vậy khiến trái tim Giản Tinh Tuế như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Tim cậu dần thắt lại, hơi thở bắt đầu chậm lại.
Đang nghi ngờ, thì nghe được mẹ Trương nói thêm: "Ha ha ha, đừng hiểu lầm, dì là nhóm máu A, ba cháu là B."
Giản Tinh Tuế chớp mắt nghi hoặc, nhưng cũng đành gật đầu: "Thì ra là vậy."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ. Bởi vì An Nhiễm điền vào tờ giấy đều là A, như vậy thì có thể là An Nhiễm hoặc vợ chồng Trương gia nói dối. Là vì ở chỗ này không có điện thoại di động để trao đổi nên mới không thể thông đồng với nhau được đúng không? Bản thân Giản Tinh Tuế không rõ, nhưng bây giờ cậu vẫn đang ghi hình trong chương trình, cho dù không rõ thì trước tiên cũng phải thừa nhận.
Sau khi tắt máy, Giản Tinh Tuế nộp lại điện thoại, nhưng tâm trạng lúc này có chút khác so với vừa nãy.
Thẩm Tinh Thần đi tới hỏi cậu: "Gia đình cậu có ai tới tham gia sự kiện lần này không?"
"A? Không biết nữa." Giản Tinh Tuế thành thật nói: "Có lẽ họ sẽ không đến đâu. Có vẻ họ đang bận công việc."
Thẩm Tinh Thần cười lạnh: "Đến tham gia ghi hình cho chương trình cũng đâu phải chuyện gì mất mặt. Bận công việc quan trọng đến thế sao? Đi cứu thế giới à?"
Giản Tinh Tuế đột nhiên không nói nên lời.
Thẩm Tinh Thần đúng là luôn nghĩ gì nói nấy, nhưng vì điều này, những gì anh nói thật sự rất đúng. Những tổng tài khác mỗi một giây đều kiếm được mấy trăm vạn cũng có thời gian tới, vậy tại sao họ lại bận đến mức không thể tới được.
Yêu hay không yêu, là điều luôn luôn rõ ràng.
Giản Tinh Tuế không buồn như cậu nghĩ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi thở dài: "Đúng vậy...... Cậu nói đúng."
......
Hôm sau
Hội trường hôm nay rất náo nhiệt.
Trước ngày mở cửa cho ba mẹ đến thăm, nhiều thí sinh đã háo hức suốt cả ngày. Bọn họ đã hơn một tháng không được gặp gia đình, cuối cùng cũng có cơ hội, đương nhiên mọi người đều rất vui mừng.
Vào sáng sớm, các cố vấn đã tổ chức tập hợp tất cả các thí sinh. Phó Kim Tiêu đứng ở phía trước, đẹp trai lịch lãm mặc trang phục thể thao rộng rãi, giản dị để không cướp đi sự nổi bật của các thí sinh. Nhưng dù vậy, Phó ảnh đế vẫn khác so với những chàng trai trẻ tuổi. Trên người hắn có sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành khiến người ta không thể rời mắt.
"Chiều nay, ba mẹ mọi người sẽ tới đây. Mọi người nên chuẩn bị cái gì đó để đáp lại sự yêu thương của ba mẹ dành cho các bạn." Phó Kim Tiêu chỉ vào giấy bút trên bàn nói: "Hãy viết ra một số mong muốn, nguyện vọng của các bạn về tương lai, cất lá thư này và hãy đưa cho ba mẹ bạn khi họ đến."
Mỗi người đều nhận được một tờ giấy.
Giản Tinh Tuế cầm tờ giấy không biết nên viết gì. Hầu hết những người xung quanh đều đang viết, chỉ có cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy phát ngốc. Sẽ không tốt nếu cậu thực sự không làm gì cả, vì thế bắt đầu đặt bút, nhẹ nhàng vẽ lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây người
RomanceHán Việt: Pháo hôi giả thiếu gia trọng sinh hậu kinh ngốc liễu Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 114 + 6 PN Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò nha ~~~ Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: wikisach.net Link convert: https://truyenwiki...