Chương 26: Sự thật năm đó

32 5 2
                                    

Khi Thẩm Minh Lãng nói xong những lời này, đạo diễn cảm thấy thế giới ông như sụp đổ.

Vốn dĩ một số nhà đầu tư và cố vấn được mời lần này là từ các công ty lớn, thậm chí còn may mắn mời được Phó Kim Tiêu đến làm cố vấn. Điều đó đã làm đạo diễn và tổ tiết mục vui mừng ba ngày ba đêm, hưng phấn đến không ngủ được. Nhưng không nghĩ tới bây giờ ông lại trực tiếp bị buộc phải lên Lương Sơn*, không quay đầu lại được.

* 逼上梁山: buộc phải lên Lương Sơn. Trong "Thủy Hử" có viết rằng, Lâm Xung bị gài bẫy và ám sát ở Thương Châu, cuối cùng anh ta bị buộc phải đến Lương Sơn và trở thành một tên cướp. Trích đoạn chương đầu tiên của cuốn "Thủy Hử". Cụm này ẩn dụ cho việc bị buộc phải đi vào ngõ cụt và làm điều gì đó mà bạn không muốn hoặc không nên làm. Có thể hiểu là không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm.

Nếu so sánh Thẩm gia và Giản gia thì cả hai đều là nhà đầu tư lớn, nhưng đương nhiên Thẩm gia cao một bậc. Vốn dĩ từ trước đến nay, Thẩm gia chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ đãi ngộ nào cho Thẩm Tinh Thần, chỉ có Giản gia luôn yêu cầu làm chuyện này. Thậm chí tổ tiết mục còn từng mừng thầm vì chỉ cần hầu hạ một vị là được, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chuyện này lại không đơn giản như vậy.

Bây giờ Thẩm gia đã lên tiếng, người ta có ý kiến.

Mà ở ngay trước mặt họ cũng có một vị tổ tông đang ngồi. Phó Kim Tiêu là một nghệ sĩ kính nghiệp được cả giới công nhận, nhưng điều đó không đại biểu cho việc hắn là người dễ nói chuyện. Nếu thật sự phải lựa chọn đắc tội giữa Thẩm thị và Giản thị hay đắc tội Phó Kim Tiêu, thì đạo diễn có lẽ sẽ chọn vế trước. Đắc tội với doanh nghiệp thì cùng lắm là chương trình này không thể tiếp tục được nữa, nhưng đắc tội Phó Kim Tiêu thì sẽ không thể tồn tại trong giới giải trí.

Hiện tại hai vị tổ tông này đều lên tiếng. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng đạo diễn cũng đã có.

"Được rồi." Đạo diễn quyết định nhượng bộ: "Kỳ thật chúng tôi cũng cảm thấy bản trước đó cũng có chỗ không ổn. Muộn nhất là ngày mai, chúng tôi sẽ phát hành bản hoàn chỉnh và bản chỉnh sửa đặc biệt cho khán giả."

Thẩm Minh Lãng vừa lòng: "Ừ, tôi thích hợp tác với người thông mình."

Đạo diễn lại nhìn Phó Kim Tiêu.

Vị kia ngồi ở trên ghế cũng lộ ra nụ cười vừa lòng: "Đạo diễn vất vả rồi."

Nội tâm đạo diễn đã giàn giụa nước mắt, nhưng ngoài mặt chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Hai vị không cần khách sáo. Đây là việc chúng tôi nên làm."

......

Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Minh Lãng nhìn ba mẹ mình đang ngồi ở phía sau.

Từ Ân Chân nói: "Minh Lãng, đàm phán được không con?"

Thẩm Minh Lãng gật đầu nói: "Được ạ. Đã thỏa thuận xong. Bọn họ đồng ý sẽ phát hành bản mới."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Từ Ân Chân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười: "Như vậy là chúng ta có thể lấy lại sự công bằng cho đứa bé đó."

[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ