Dãy xếp hàng tiến lên rất nhanh, hôm nay không biết vì cái gì mà việc kinh doanh lại đặc biệt tốt. Vợ chồng Trương gia ở bên trong làm bánh gạo, còn Giản Tinh Tuế phụ trách làm công việc thu ngân ở bên ngoài. Thật ra lúc ban đầu cậu không biết làm nên tay chân có chút luống cuống, nhưng sau khi học một thời gian, động tác của cậu trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, tuy rằng so ra thì không tốt như những người chuyên nghiệp, nhưng may mắn là khi đối mặt với khách hàng thì cũng xem như đâu vào đấy.
Những người xung quanh thanh ồn ào, cậu vội vàng cúi đầu trả tiền thừa và chuẩn bị cho người khác bánh ngọt. Khi tới lượt người tiếp theo trong hàng, một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Xin chào, đóng gói cho tôi hai phần bánh gạo nếp và một phần ăn đặc trưng của nhà các cậu."
Cả người Giản Tinh Tuế trở nên cứng đờ.
Một âm thanh quen thuộc lọt vào tai. Đây là một buổi chiều rất bình thường, nhưng trái tim của Giản Tinh Tuế như lỡ một nhịp, cậu đột nhiên ngẩng đầu, người trước mặt mặc một chiếc áo choàng dày màu nâu nhạt, mang kính râm cùng khẩu trang. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tay cậu lại không nhịn được mà run rẩy, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu thắt lại. Đối với một người là fan hâm mộ nhiều năm mà nói, dù chỉ là nghe giọng nói cũng có thể nhận ra được thân phận của đối phương.
Phía sau truyền đến giọng nói của Trương Hà: "Tuế Tuế, phần bánh này đã làm xong rồi."
Giản Tinh Tuế vội vàng hoàn hồn, nói với khách hàng: "Xin ngài vui lòng chờ một chút."
Trong lòng cậu đang rất loạn, người xung quanh thì ồn ào, hơn nữa còn bị người phụ nữ ngắt lời, ban đầu vốn còn đang chắc chắn nhưng giờ đây trong lòng lại có chút do dự, Phó ảnh đế sao có thể đến một nơi như thế này? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại thì cũng không thể được. Trên thế giới này, nói không chừng cũng sẽ có hai người có giọng nói giống nhau, hơn nữa chính mình là một pháo hôi ác độc, sao dám tưởng tượng sẽ có vận khí tốt như vậy của vai chính?
Ổn định lại tâm tình để không hoảng sợ, khẳng định là không có khả năng.
Trương Hà đem phần ăn đã làm xong đặt vào trong khay, Giản Tinh Tuế đóng gói cẩn thận rồi đưa cho Phó Kim Tiêu. Cậu đã bình tĩnh lại, vì thế mở miệng: "Của ngài hết tổng cộng là 67 tệ, xin hỏi ngài thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã."
Phó Kim Tiêu: "Tiền mặt."
Người đàn ông lấy ví tiền từ trong túi ra, đó là một cái ví màu đen, không nhìn rõ nhãn hiệu, kiểu dáng cổ điển, bên trong có những tấm thẻ được sắp xếp gọn gàng. Hắn lấy ra tờ 100 tệ đưa cho Giản Tinh Tuế, ngón tay thon dài sạch sẽ, còn có chút quen thuộc đến khó hiểu làm cho Giản Tinh Tuế xuất thần trong nháy mắt.
Phó Kim Tiêu nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên người cậu dò hỏi: "Làm sao vậy?"
Giản Tinh Tuế vội vàng hoàn hồn, cảm thấy xấu hổ nên vành tai đỏ lên.
Cậu vậy mà lại ngây người nhìn chằm chằm bàn tay của một khách hàng xa lạ! Đúng là một hành vi biến thái đem mặt mũi vứt hết đi!
"Không, không có gì!" Giản Tinh Tuế luống cuống tay chân mà nhận tiền, cậu mở tủ thu ngân tìm tiền thừa trả lại. Bởi vì biên độ động tác có vấn đề mà tay áo bị tuột ra, lộ ra vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn, nhưng cậu lại không phát hiện, đem tiền thừa trả lại Phó Kim Tiêu: "Tiền thừa của ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây người
RomansaHán Việt: Pháo hôi giả thiếu gia trọng sinh hậu kinh ngốc liễu Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 114 + 6 PN Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò nha ~~~ Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: wikisach.net Link convert: https://truyenwiki...