Chương 1: Con có bản lĩnh thì mở cửa ra!

76 8 0
                                    

"Giản Tinh Tuế, mở cửa!"

"Mở cửa mau, con ở bên trong làm gì, ta biết con ở bên trong!"

"Người đâu rồi?"

Giản Tinh Tuế mở to mắt, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ký ức của cậu vẫn đang dừng lại ở thời điểm đời trước bản thân vừa mới chết trong thống khổ. Cũng là sau khi chết, cậu mới ngoài ý muốn biết được nguồn gốc của chính mình là ở trong một quyển truyện hào môn về thật giả thiếu gia, đương nhiên cậu chính là thiếu gia giả, vì ham muốn tài sản của Giản gia cho nên hãm hại thiếu gia thật, cuối cùng làm vai ác lãnh cơm hộp.

"Bang bang bang!"

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa: "Giản Tinh Tuế, con ở bên trong giả vờ chết cái gì, nhanh lên đi ra nói rõ ràng, con không mở ta liền đá cửa."

Giản Tinh Tuế thực sự rất đau đầu, cũng không có ý muốn nhúc nhích, nhưng vẫn nghe được tiếng đập cửa kiên trì bên ngoài, cậu gian nan ngồi dậy đi mở cửa, tràn đầy lo lắng nếu không đi mở cửa thì đối phương sẽ làm ra việc gì đấy điên cuồng.

"Cành cạch"

Cửa vừa mở, Giản Khoát đứng ở bên ngoài hung hăng cau mày. Thấy con trai rốt cuộc cũng mở cửa, lão vốn muốn chửi ầm lên, nhưng ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt Giản Tinh Tuế trắng bệch không còn chút máu, cơ thể cũng không biết vì sao trông yếu ớt đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nếu đổi lại là trước kia, có khả năng là lão sẽ quan tâm cùng đau lòng một chút, nhưng hiện tại, lão chỉ nhíu mày: "Con lần này lại định làm trò gì?"

......

Giản Tinh Tuế nhìn người xa lạ trước mắt, trong nháy mắt cả người đều ngây ngốc.

Đây là ba cậu, không, nói đúng hơn là đã từng là ba.

Trước kia khi An Nhiễm chưa xuất hiện, ba đối với cậu vẫn còn có chút yêu thương, chỉ là sau khi vai chính xuất hiện, mọi người giống như là không có tâm trí, tính tình đều thay đổi lớn, mọi người đều chán ghét cậu, hận không thể khiến bản thân cậu biến mất ngay lập tức.

"Sao không nói lời nào?" Giản Khoát bước vào, như là tới nói lời cuối cùng: "Ta nói cho con biết, ngày hôm qua con cư nhiên làm ra hành động điên cuồng như vậy, cư nhiên dám đi tìm An Nhiễm gây phiền toái. Nếu không phải ta đến đấy sớm thì không biết đứa trẻ lương thiện như An Nhiễm sẽ bị con bắt nạt thành bộ dạng gì. Ta nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, không nghĩ tới con lại kiêu căng ương ngạnh như thế, thật sự làm mọi người thất vọng vô cùng!"

Vừa nói, lão vừa quan sát biểu tình của Giản Tinh Tuế.

Lại phát hiện Giản Tinh Tuế vẫn ngây ngốc nhìn mình, lão càng tức giận: "Xem ra đến bây giờ mày vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu, vậy để tao nói cho mày rõ, hôm nay mặc kệ mày dùng cách gì, liền cút khỏi cái nhà này cho tao!"

......

Sau khi nói xong, Giản Khoát vốn định chờ xem lần này Giản Tinh Tuế lại định dùng cách gì chơi lại, nhưng không nghĩ tới chính là, trong phòng lại yên tĩnh như chết.

[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ