Chương 2: Cậu rốt cuộc có phải là con ruột của họ hay không?

44 6 0
                                    

Giản Tinh Tuế đi từ trên tầng xuống. Vốn dĩ cho rằng có thể an ổn mà rời đi, ai ngờ vừa xuống dưới tầng, liền đối mặt với một người đàn ông mặc tây trang, vẻ ngoài trang nhã nhưng lại nhìn cậu với sắc mặt không tốt, đây chính là anh cả Giản Cố của cậu, kiếp trước cũng là người luôn bao bọc An Nhiễm.

Quả nhiên, Giản Tinh Tuế còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt cậu: "Ba đã cùng cậu nói chuyện?"

Giản Tinh Tuế gật đầu: "Vâng."

"Vậy còn cậu?" Giản Cố dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cậu, giọng điệu tràn đầy khinh thường: "Lấy của ông ấy bao nhiêu tiền?"

"......"

Giản Tinh Tuế có chút cạn lời: "Không lấy gì hết."

Giản Cố có chút chán ghét nhướng mày: "Cậu còn chê không đủ?"

Giản Tinh Tuế trực tiếp bị lời này của anh ta làm cho không biết nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, mà dáng vẻ này của cậu ở trong mắt Giản Cố lại giống như bị nói trúng tim đen.

Giản Cố cười lạnh một tiếng: "Giản Tinh Tuế, anh cả đúng là không nhìn lầm cậu, trong đầu của cậu thật sự không có cái gì gọi là tình cảm nhân nghĩa* mà chỉ toàn là tiền tài cùng mưu kế sao?"

* Nhân nghĩa: lòng nhân ái, lòng yêu thương người và biết làm theo lẽ phải.

Giản Tinh Tuế không hiểu sao lại bị mắng một trận.

Giản Cố còn tưởng rằng cậu bị chính mình nói trúng rồi, lạnh giọng: "Nói đi, cậu cần bao nhiêu."

"......"

Tia khổ sở cuối cùng trong lòng Giản Tinh Tuế rốt cuộc cũng tiêu tán. Dù sao cũng phải đi rồi, về sau sẽ không liên quan đến những người này nữa, vậy thì việc gì phải chịu tiếng mắng này,  lập tức nhướng mày, âm thanh to lớn của thiếu niên vang dội: "Tôi nói tôi không lấy, anh nghe không hiểu sao?"

Sắc mặt Giản Cố lập tức thay đổi.

Từ nhỏ đến lớn, đứa em trai này tính tình thì xấu lại luôn nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt anh ta dù như thế nào cũng sẽ thu liễm lại, nên anh ta không nghĩ tới Giản Tinh Tuế dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.

Giản Tinh Tuế nhìn thẳng vào mắt anh ta, mở miệng phản bác: "Anh nói trong đầu tôi không có cái gì gọi là tình cảm nhân nghĩa, vậy anh há mồm ngậm miệng đều nói đến tiền, thế xin hỏi trong đầu anh là cái gì mà lại nghĩ rằng cao quý hơn so với tôi?"

Ánh mắt Giản Cố dần trở nên hung bạo, lấy khí thế tổng tài ra hỏi: "Giản Tinh Tuế, cậu nói chuyện với trưởng bối như thế hả? Một chút giáo dưỡng đều không có!"

Giản Tinh Tuế cười, lần này thật sự là cười từ tận đáy lòng, cậu ngẩng mặt nhìn người trước mắt: "Anh vẫn là trưởng bối của tôi sao?"

Cậu hai tay trống không đứng ở phòng khách.

Giản Tinh Tuế bình thản nói: "Hôm nay không phải tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"

Giản Cố không cách nào phản bác: "Cậu......"

"Vị tiên sinh này." Giản Tinh Tuế lười cùng anh ta dây dưa: "Nếu không có việc gì, có thể cho tôi đi chưa? Tốn thời gian quá."

[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ