Hôm nay đối với Tiểu Giản mà nói là vô cùng ảo ma.
Nguyên nhân chính là Phó ảnh đế lại... hỏi xin wechat của cậu, hơn nữa lại còn là chính mình viết cho hắn số wechat. Toàn bộ quá trình này Giản Tinh Tuế đều có chút choáng váng, như thể cậu đang mơ vậy.
Khi cậu trở lại ghế ngồi, Thẩm Tinh Thần không chút lưu tình cười nhạo: "Đời này cậu chưa từng thêm wechat của ai à, xem tiền đồ của cậu kìa."
Giản Tinh Tuế trừng mắt giận dữ nhìn anh.
Thẩm Tinh Thần rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, lại gần nói: "Tôi nói cho cậu một bí mật."
Giản Tinh Tuế nói: "Bí mật gì thế?"
"Nếu là Phó ca chủ động thêm cậu thì có khả năng cái wechat này khác với cái wechat mà mấy người kia xin." Thẩm Tinh Thần lặng lẽ hạ giọng, bộ dáng thần bí: "Mọi người đều có thể thêm, vì đó là wechat dành cho công việc, bình thường đều do trợ lý và nhân viên công tác quản lý, trên cơ bản là anh ấy sẽ không xem, cũng không có thời gian xem, suy cho cùng cả ngày bận tối mắt tối mũi thì lấy đâu ra thời gian chứ."
Tim Giản Tinh Tuế bỗng không kiềm chế được mà đập nhanh hơn, chần chờ nói: "Vậy ý của cậu là?"
"Nếu là anh ấy thêm cậu thì hẳn là wechat cá nhân của anh ấy rồi." Cái đầu nhím của Thẩm Tinh Thần lắc lắc, tỏ ra vẻ mặt hiểu rõ: "Cậu với những người khác không giống nhau, đã hiểu chưa."
Giản Tinh Tuế vô thức lộ ra nụ cười: "Thật vậy sao?"
Thẩm Tinh Thần gật đầu: "Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"
Hơi nóng của nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhưng dù có nóng thế nào cũng không nóng bằng lòng Giản Tinh Tuế lúc này. Cậu cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình, thậm chí ngay cả đợi lát nữa tuyên bố thứ tự, cho dù thành tích không khả quan thì cũng không còn quan trọng như vậy nữa.
Bên ngoài truyền đến âm thanh nữ máy móc: "Sau khi kết thúc thời gian dùng cơm, mời tất cả thực tập sinh tập trung tại sảnh tầng một."
Thanh âm này giống như tiếng gọi hồn của diêm vương, vô cùng đáng sợ.
Mọi người nhìn nhau, ở trong mắt đối phương thấy được chút dứt khoát quyết tâm, có người dẫn đầu đứng dậy, rốt cuộc cũng không còn ai có thể nuốt trôi cơm, đều đi xuống sảnh tầng một. Ở đối diện sảnh có 56 vị trí, mà lần này có tổng cộng 108 thực tập sinh, ý tứ của tổ tiết mục đúng là quá rõ ràng, đây chính là muốn loại đi một nửa.
Nhóm cố vấn đứng ở giữa, nhìn tất cả thực tập sinh lần lượt đi tới.
Phó Kim Tiêu cầm micro, khẽ nói: "Tất cả thực tập sinh của《 Tinh Quang 》đến đủ rồi chứ?"
Mọi người hô to: "Đã đủ ạ!"
Giọng nói đồng thanh vang vọng toàn bộ quảng trường, không còn oanh oanh liệt liệt như thời điểm mọi người mới đến đây. Đối với rất nhiều người mà nói, đây có thể là sự kết thúc, là lần cuối cùng máy quay của đoàn hướng về phía họ, cũng chính ở đây đã chứng kiến tuổi thanh xuân của những chàng trai này, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây người
RomanceHán Việt: Pháo hôi giả thiếu gia trọng sinh hậu kinh ngốc liễu Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 114 + 6 PN Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò nha ~~~ Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: wikisach.net Link convert: https://truyenwiki...