Không khí lúc này đúng thật là quá mức xấu hổ.
Chu Tầm không dám tin mà nhìn về phía Giản Tinh Tuế, sau đó, gã lại nhìn về phía An Nhiễm. Thật ra khi gã vô duyên vô cớ bị đạp một cái cũng rất muốn nổi giận, đặc biệt là khi bị mất mặt trước người trong lòng thì càng muốn chết, nhưng nếu bảo gã đánh Thẩm Tinh Thần...... Thì gã lại không dám.
Dù sao nói trắng ra thì chính gã cũng phải thừa nhận Chu gia chỉ là một nhà giàu mới nổi, còn bối cảnh của Thẩm gia thật sự là rất hùng hậu. Gã không muốn mới ngày đầu tiên đã gây thù với một kẻ địch đáng sợ như vậy.
Sau khi Thẩm Tinh Thần đá xong, anh lấy ra một tấm thẻ: "Tôi thấy một cái thẻ bên cạnh bồn rửa tay, của ai đây?"
Mắt An Nhiễm sáng lên, cậu ta duỗi bàn tay nhỏ vừa trắng nõn lại vừa xinh đẹp ra, có chút đáng thương mà nhìn Thẩm Tinh Thần: "Là của mình."
Nếu không có những người xung quanh này, thì đó sẽ là cuộc gặp gỡ tình cờ tuyệt vời giữa cậu chàng xinh đẹp làm mất thẻ và anh chàng đẹp trai nhặt được thẻ. Nhưng với những gì vừa xảy ra đã khiến khung cảnh thay đổi hoàn toàn.
Thẩm Tinh Thần "À" một tiếng, đưa tấm thẻ cho An Nhiễm: "Đây là thẻ cậu làm mất à?"
An Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm lấy.
"Vậy sao không vào trong nhà vệ sinh tìm, đứng ở ngoài này suy nghĩ thì cũng có được gì đâu?" Thẩm Tinh Thần khó hiểu: "Đã đứng ở đây gây sự với người khác, lại còn muốn cướp thẻ của tôi nữa chứ."
Khí thế của Thẩm Tinh Thần rất mạnh, nói đến nỗi hốc mắt của An Nhiễm cũng đỏ lên vì cảm thấy hổ thẹn: "Mình...... Mình không cố ý."
Nhìn thấy người trong lòng bị bắt nạt, Chu Tầm nhịn không được, gã mở miệng: "Thẩm thiếu gia, chuyện này cũng không thể trách Nhiễm Nhiễm được. Thật ra cậu cũng không biết người bên cạnh cậu như thế nào đâu, nhân phẩm của cậu ta có vấn đề rất lớn. Lúc trước rất hay bắt nạt Nhiễm Nhiễm, cho nên chúng tôi mới không cẩn thận mà hiểu lầm như vậy."
Giản Tinh Tuế không nghĩ tới mình chỉ đứng yên mà cũng dính đạn.
Nhưng mà cậu cũng trộm thở dài ở trong lòng, nghĩ rằng khi Thẩm thiếu gia nghe xong những lời Chu Tầm nói cũng sẽ không tiếp tục bảo vệ mình nữa, rốt cuộc thì ai lại có cảm tình với một pháo hôi chứ?
Nhưng mà, Thẩm Tinh Thần lại hoài nghi mà nhìn Giản Tinh Tuế vài lần, sau đó cười nhạo một tiếng: "Các người nghĩ ông đây mắt mù à. Tôi vừa đi ra thì nhìn thấy một đám các người vây quanh cùng □□* như muốn đòi đồ. Thế mà còn nói cậu ấy bắt nạt các người? Nếu tôi không ra, thì thẻ của tôi cũng không còn!"
* Chỗ này tác giả để thế ó
Chu Tầm cứng họng, không biết nên nói như thế nào.
An Nhiễm đứng bên cạnh kéo cánh tay của gã, nhẹ giọng nói: "Thôi bỏ đi A Tầm, thực xin lỗi Thẩm thiếu gia, là chúng mình sai, cậu đừng để trong lòng nhé."
Thẩm Tinh Thần không biết vì sao, anh vốn rất thích chàng trai xinh đẹp. Nếu không xảy ra chuyện vừa nãy, thì khi tình cờ gặp được một chàng trai xinh đẹp đến như vậy anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn nghĩ đến việc muốn bảo vệ, nhưng hiện tại tâm tình của anh không tốt, thậm chí cảm thấy cái thứ khóc sướt mướt này thật con mẹ nó phiền phức: "Cậu xin lỗi tôi làm gì, người mà cậu phải xin lỗi là cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi trọng sinh pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây người
RomantizmHán Việt: Pháo hôi giả thiếu gia trọng sinh hậu kinh ngốc liễu Tác giả: Trĩ Đường Số chương: 114 + 6 PN Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò nha ~~~ Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn convert: wikisach.net Link convert: https://truyenwiki...