"Đến nhà tớ rồi nè" Hyunjin trước một căn nhà cũng không quá lớn, chỉ là một căn nhà cơ bản mà thôi.
"Giờ nhà cậu có ai không?"
"Chắc cả hai đứa kia đều đã về rồi"
"Ừm" Seungmin gật đầu rồi chuẩn bị tâm lí vì cũng lần đầu qua nhà bạn chơi mà.
Cả hai cùng nhau bước đến cửa nhà, Hyunjin mở cửa còn Seungmin thì nép phía sau Hyunjin. Cả hai cũng bước vào trong rồi Hyunjin la lên như thông báo.
"Tao về rồi này"
"Mừng anh đã về~" Jeongin nói với một giọng chán chường, lừ đừ như mới ngủ dậy.
"Đây là bạn tao Seungmin, còn đây là Jeongin nhóc ở chung nhà với tớ" Hyunjin lên tiếng giới thiệu.
"Chào em, ủa nhóc phục vụ ở quán cà phê nè"
"Chào anh, đúng rồi là em nè" thấy Seungmin, Jeongin đứng thẳng lưng mặt tươi roi rói như mới sạc pin vào người.
"Trùng hợp thật ha"
"Dạaaaaa" Jeongin trả lời với giọng điệu đáng yêu.
"Này này sao mày không bao giờ nói chuyện lễ phép với tao kiểu đó thế" Hyunjin đứng kế bên bất bình lên tiếng.
"Lễ phép với người dễ thương thôi còn trẻ trâu như anh ai mà thèm"
Hyunjin nghe thế liền giơ nắm đấm lên định cho Jeongin một trận thì Jisung từ phòng khách đi ra.
"Hai thằng bây làm gì đứng ngoài này hoài vậy? Ô em bé đến chơi à, chào em bé nhé tớ là Jisung" Han lên tiếng chào hỏi khi thấy Seungmin đứng đó.
"Yaaaa Han Jisung mày mặt cái áo vào đã, không thấy trong nhà có khách à" Hyunjin la oai oái lên khi Jisung cởi trần bước ra nói chuyện như chuyện bình thường. Jisung thấy vậy thì chụp đại chiếc Hoodie trên móc treo quần áo rồi mặc vào. Seungmin thì đỏ mặt khi vừa mới vào nhà bạn đã gặp cảnh này.
"Xin lỗi xin lỗi"
"Seungminie cậu vào đi nè" Hyunjin nói khi thấy Seungmin cứ đứng đực trước bục nhà.
"Ừm" Seungmin từ từ bước vào nhà sao một sự hỗn loạn từ ba cái miệng kia.
Bây giờ Jeongin thì ngồi trên thảm ở dưới sàn, Jisung thì ngồi cạnh Seungmin trên chiếc ghế sofa dài đối diện chiếc TV đang chiếu bộ phim khi nãy Jisung đang xem dở, Hyunjin thì đi lấy nước cho Seungmin.
"Hôm nay em bé đi chơi với thằng Hyunjin có vui không?" Jisung lên tiếng hỏi
"Vui chứ nhưng mà này cậu ngừng gọi tôi là em bé được không? Tôi có phải em bé đâu" Seungmin lên tiếng càu nhàu khi Jisung liên tục gọi cậu là em bé.
"Sao anh cứ gọi anh Seungmin là em bé vậy?" Jeongin thắc mắc nãy giờ, sao mà anh Jisung biết anh Seungmin. Jisung kể lại chuyện lúc trưa, lí do của cái biệt danh em bé đó.
"Hahah ra là thế" Jeongin cười ra tiếng trước câu chuyện ngớ ngẫn đó.
"Em thấy cậu ta có ngớ ngẫn không?" Seungmin muốn tìm đồng minh để chỉ trích Jisung, buộc cậu dừng gọi Seungmin là em bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ - Kim Seungmin] you had me at hello
FanfictionKim Seungmin - cậu học sinh lớp 11 mới chuyển trường từ Los Angeles về Hàn Quốc vào lớp 11-2. Ở đây cậu gặp được những người bạn và tạo nên những kỉ niệm đẹp trong thời học sinh của mình. Thể loại: văn xuôi, text,.. (mình hứng kiểu nào thì mình viết...