Trong lúc đó ở phòng của Hyunjin và Jeongin...
"Không lẽ bọn nó thích Seungmin sao?" Hyunjin vừa nằm vừa suy nghĩ sau khi thấy cử chỉ của hai đứa trong lúc chơi và cả khi chia phòng ngủ bọn nó đều rất quan tâm đến Seungmin, hay vì tụi nó mến khách? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Hyunjin.
"Sao anh không ngủ đi mà mở mắt lau láu vậy?" Jeongin từ trong nhà vệ sinh bước ra và hỏi.
"Này Jeongin, tao hỏi mày một chuyện, mày phải trả lời thật lòng nhé?" Hyunjin nói giọng điệu nghiêm túc, Jeongin nghe thế thì mặt có phần lo lắng rồi gật đầu vì mấy khi mà tên Hyunjin ngốc xít này nghiêm túc đâu đâu nên làm cho Jeongin thấy bất an. Nhận được sự đồng ý của Jeongin, Hyunjin lên tiếng hỏi.
"Mày thích Seungmin à?"
Jeongin nghe thấy câu hỏi và đứng chếc trân tại đó, nhìn vào mắt Hyunjin.
"Này là anh hỏi mày thật đấy, anh không giận đâu, mày cứ nói đi?"
"Em phải nói sao đây? Ban đầu em nghĩ chỉ là chút cảm nắng nhất thời nhưng mà có vẻ là không phải"
Jeongin kể chuyện hôm ở quán cà phê cho Hyunjin nghe. Từ đầu Jeongin để mắt đến Seungmin vì trông anh ấy chơi với mèo rất dễ thương thôi. Trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng cậu chỉ để ý Seungmin lúc đó vì sự nổi bật của Seungmin thôi chứ không có cảm xúc nào khác nhưng sau khi Seungmin rời khỏi quán thì cậu lại cảm thấy gì đó tiếc nuối, tại sao cậu lại không xin thông tin hay bất cứ thứ gì để liên lạc với Seungmin chứ? Cậu đã rất bực bội vì sự nhút nhát của mình. Sau khi tan ca Jeongin chỉ ước với thượng đế là được gặp Seungmin một lần nữa, cậu thật sự rất bức bối vì điều đó, cả đêm cậu cứ thao thức vì Seungmin nhưng khi thấy được bóng hình của chàng trai Hyunjin đưa về trong lòng Jeongin như nở hoa ấy. Thật sự Jeongin rất vui vì điều đấy nhưng cậu cũng đồng thời nhận ra đây cũng là người mà Hyunjin thích. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng trái tim Jeongin vẫn không chịu được vẫn chạy theo Seungmin để rồi nhận ra đó không chỉ là cảm xúc đơn thuần.
Hyunjin sau khi nghe xong câu chuyện thì vẫn nằm đó im lặng tuy nhiên mắt đã không còn nhìn vào Jeongin nữa rồi, Hyunjin không đủ can đảm để làm điều đó. Bây giờ có hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu Hyunjin "Vậy bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao?" "Jeongin thì đã thừa nhận còn Han Jisung thì sao? Liệu cậu ta có thích Seungmin không?"... Không nghe bất kì lời hồi đáp nào từ Hyunjin, Jeongin liền lên tiếng.
"Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên thích anh ấy" Cảm giác tội lỗi bên trong Jeongin như dậy sóng. Hyunjin thấy thằng em mình như thế cũng không đành, liền trả lời với nhịp điệu chậm rãi.
"Không sao đâu, lúc mày gặp và thích Seungmin thì mày đâu biết cậu ấy là bạn của tao"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết... Ngủ đi sáng mai đến lịch mày nấu bữa sáng rồi đấy" rồi Hyunjin nhắm mắt và giả vờ ngủ. Jeongin cũng không muốn làm phiền Hyunjin thêm nữa nên cũng đành leo lên giường của mình để ngủ.
Tối qua, Hyunjin đã rất cố gắng để có thể ngủ được nhưng vì chuyện ấy mà đến tận 2h sáng cậu mới chợp mắt được, thế mà sáng mới 6h hơn Hyunjin đã tỉnh giấc. Cậu lê bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà để tìm nước uống. Bình thương giờ này nhà cậu sẽ chẳng có ai thức đâu nhưng khi bước gần hết cầu thang thì cậu lại nghe tiếng ai đó bên dưới bếp, tò mò nên cậu đã bước từ từ về phía bếp. A, hóa ra là Seungmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ - Kim Seungmin] you had me at hello
Fiksi PenggemarKim Seungmin - cậu học sinh lớp 11 mới chuyển trường từ Los Angeles về Hàn Quốc vào lớp 11-2. Ở đây cậu gặp được những người bạn và tạo nên những kỉ niệm đẹp trong thời học sinh của mình. Thể loại: văn xuôi, text,.. (mình hứng kiểu nào thì mình viết...