(quá khứ tựa phim chính)
Chú Trường vừa đi đâu đó về khi vào nhà liền hỏi:
-Cô Tuyết, Hạ Lan có trên phòng không?-chú Trường cất tiếng
-Có ạ, anh lên đi chị đang ở trên ạ. --- Cô Tuyết khá bất ngờ vì xưa giờ có bao giờ chú đi đâu về mà thèm đoái hoài tới cô nếu có thì cũng chỉ là trách móc, đỗ lỗi cô hết việc này đến việc khác chứ làm gì mà hỏi cô có trên phòng không vì chú toàn đay nghiến cô trong bữa cơm.
Rồi ông Trường tiến lên phòng cô Lan và gõ cửa"cốc...cốc"
-vào đi!-cô Lan lên tiếng
Trong sự tỉnh táo ông đã mở toang cửa chạy ngay lại chỗ cô Lan chú ôm chầm lấy người vợ mình từ sau lưng, nhất thời nàng chưa biết chuyện gì liền dãy dụa nhưng nàng làm sao thoát khoải sự mạnh mẽ ấy của ông Trường, khi ôm cô chú bỗng chợt nhận ra cô xinh đẹp đến lạ thường, nhận ra cô không mạnh mẽ kiên quyết như chú tưởng tượng bao nhiêu năm tháng qua và cứ thế chú ôm cô mà cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với người chồng hơn 20 năm chưa 1 lần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Một hồi thật lâu chú cất tiếng...
-Hạ Lan...anh xin lỗi vì hơn 20 năm nay anh chưa một lần hiểu được tâm trạng em thế nào nhưng, anh biết em đã chịu bao nhiêu bất hạnh để anh và con được như hôm nay mà anh chưa một lần cảm ơn em đã vậy anh còn gây ra bao nhiêu tổn thương cho em. Em biết không? Những lúc thấy em ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra cửa số khóc mà anh chẳng cầm lòng được lúc đó anh chỉ muốn xông vào ôm chầm lấy em nhưng anh sợ... anh sợ rằng em sẽ đẩy anh ra mà dùng những lời cay nghiệt với anh, anh đã từng hỏi tại sao người con gái anh yêu đã trở thành như vậy, em từ một cô gái dịu dàng, đầm thắm, luôn cần có người ở bên che chở bảo vệ mà giờ đây emm bỗng trở nên mạnh mẽ, cay nghiệt, thậm chí đôi lúc em chẳng cần ai bên cạnh em. Nhưng anh biết em không mạnh mẽ đến thế. Em biết không ..... anh thật sự rất yêu em, chỉ là cái tôi trong anh vẫn còn tồn tại và sự lỗi lầm khiến anh ko thể gần em hơn.
Nghe được những lời này từ người chồng của mình Hạ Lan đã rơi những giọt lệ đầu tiên cho cuộc tình hơn 20 năm chẳng ai quan tâm ai. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất hận chú, không thể nào tha thứ cho chú được.
-Hạ Lan em có thể cho anh...
Không để chú nói hết câu cô liền bỏ hai tay chú ra khỏi người đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.
-Tôi không thể! Vì tôi không còn yêu anh.
Cô đang nói dối lòng mình đấy ư? Chú cũng thừa biết. Nhưng khi nghe cô nói vậy chú thật sự đã rất đau và ân hận.
-Làm sao em chứng minh được điều đó? -- Câu hỏi của chú làm cô khựng lại vài giây vì giờ cô phải chứng minh làm sao khi đó không phải là sự thật.
Cuộc hôn nhân ấy đã 20 năm nguội lạnh, từ khi nào hai vợ chồng lại mỗi người một phòng, từ bao giờ mỗi người một công việc, từ bao giờ mỗi người một cuộc đời khác nhau, và từ bao giờ họ đã không nắm lấy bàn tay nhau, đã ôm lấy nhau, đã hỏi thăm nhau. Tuy tình yêu trong cô vẫn còn cháy nhưng sao cô lại chẳng thể cho chú một cơ hội, chính cô còn chẳng hiểu mình. Rồi cô cũng đi ra ngoài.
Cô ra sau sân vườn ngồi trên ghế đá và suy nghĩ. "Tại sao nay anh ấy lại có hành động và lời nói như vậy? Anh ấy đã gặp ai, nghe ai nói gì. Quay lại với phòng nàng Hạ Lan thì chú Trường đang đảo mắt nhìn xung quanh nơi này ấm cúng đến lạ thường. Rồi chú nhìn bức ảnh trên kệ tủ đầu giường đó là bức ảnh mà cô cười tươi đến như thế đôi mắt như biết nói, đang hớp hồn người nhìn còn chiếc miệng bé bé xinh xinh, làn da trắng hồng hào, nói chung là xinh đẹp đến lạ thường.
________________________________________________________________________________Chap sau add sẽ tiết lộ vì sao chú Trường lại thay đổi 360 độ như thế=))
Add sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất ạ.
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanfictionTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.