Nghe được câu nói của cô, chú như trút bỏ hết được những mong muốn khát khao. Chú lền kéo nhẹ chiếc quần trong của cô xuống. [Và chuyện gì tới cũng phải tới, như mọi người nghĩ đóa, tg chưa đủ tuổi aauu]. Sau giây phút ân ái 2 hiệp, người cô như rã rời, cô mệt mỏi nằm im trên giường, mặc kệ chú muốn làm gì làm. Chú quơ tay lấy giấy lau hết dư âm còn lại.
-Cảm ơn vợ!
-Ơn gì mà ơn, em mệt sắp chết rồi đây. Mà sao anh khỏe thế?
Chú nghe xong liền nở nụ cười.
-Tại anh được thỏa mãn lần đầu tiên sau hơn 20 năm.-Cô bất ngờ trước câu nói của chú, chẳng phải những năm nay chú đã ra ngoài thỏa mãn sao?
-Ơ em tưởng...
Chú biết cô đang tưởng gì, chú không muốn cô phải suy nghĩ về quá khứ nữa nên liền nói.
-Bao năm nay anh chưa từng ra ngoài chung đụng với ai, anh chưa từng yêu thêm một ai trong 20 năm vừa qua. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình vợ.
-Xía, dẻo miệng.--Cô rất ấm áp khi được nghe câu nói này từ anh. Chú ôm cô ngủ đến gần 5 giờ tối. Chú mới từ từ lấy điện thoại phát hiện đã hơn 4 giờ 30. Liền kêu cô dậy.
-Vợ dậy đi em, gần 5 giờ chiều rồi đó.
Cô nghe vậy cũng bật dậy.
-Tại anh hết đấy.-Giọng cô có phần nũng nịu.
Rồi cả hai cũng thay đồ xuống nhà hàng của khách sạn ăn. Chú kéo ghế cho cô ngồi, cả hai cùng gọi món. Sau khi ăn thấy vẫn còn sớm nên cả hai quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, rồi cùng tâm sự.
Đã lâu cô không còn thấy được cảm giác đi dạo vào buổi tối như thế này. Lâu lâu chú quay qua nhìn cô rồi nở nụ cười hạnh phúc, đã hơn 20 mấy năm nay chưa bao giờ chú cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của cô. Mọi ánh nhìn của mọi người bây giờ cũng đổ dồn vào cả hai, hầu hết rất ít người biết được sự thật về cuộc hôn nhân này, trong đó có vài nhà báo lâu năm rất hiểu rõ về biến cố năm ấy, và khi thấy họ tay trong tay thì đã liền viết một bài báo "Chủ tịch tập đoàn Lan Hà và chủ khu trị liệu Trường Lan Hà cùng Phu Nhân là Hạ Lan đã hàn gắn lại sau 20 năm biến cố" nội dung bài báo gần như kể tường thuật về cuộc hôn nhân của cả hai. Thông tin từ bài báo cũng được lan rộng nhanh chóng, mọi người nhận được tin tức gần như để bất ngờ, Ngân Hà, cô Tuyết và tất cả nhân sự trong công ty cũng không ngoại lệ. Đặc biết hơn thông tin cũng tới tai Thanh Trúc người năm xưa của Trường.
"Ôi hình như là Chủ Tịch và Phu Nhân Lan Hà thì phải"
"Nhìn họ hạnh phúc nhỉ?"
"Đúng là bảo giông đi qua thì mới có được hạnh phúc."
"Ôi nhìn Phu Nhân bao năm vẫn thế, đẹp không góc chết"
"Chủ tịch Lan Hà ngày càng phong độ"
"Cả hai đẹp đôi chưa kìa"
"Vợ chồng nhà này đúng là xứng đôi vừa lứa, sinh ra là để dành cho nhau mà"
"........"
Cùng vô vàn những lời khen ngợi của mọi người hòa cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cả hai. Đôi vợ chồng đều nghe được những lời ngợi khen mà trong lòng thấy hạnh phúc lâng lâng xen lẫn niềm tự hào.
*reng...reng...*
-Alo bố nghe đây. Có chuyện gì à? -- là Ngân Hà gọi chú.
-Bố mẹ đọc báo chưa ạ?--Hà hí hừng nói
-Báo gì vậy con? Bố mẹ đang đi dạo.--Chú vừa nói vừa nhìn cô
-Bố vào xem đi con gửi link cho bố rồi đấy ạ.
-Ừ để bố vào xem.
Chú lúc này chẳng biết gì về nội dung bài báo, cũng tưởng là viết về Hà nên đành bấm vào xem liền thấy dòng chữ "Chủ tịch tập đoàn Lan Hà và chủ khu trị liệu Trường Lan Hà cùng Phu Nhân là Hạ Lan đã hàn gắn lại sau 20 năm biến cố" lướt xuống dưới là những tấm ảnh vợ chồng đi dạo ở gần bờ hồ, chú chẳng dấu được nụ cười hạnh phúc. Cô thấy thế bèn hỏi.
-Anh đọc gì mà cười thế?
-Nè em đọc đi.
Cô sau khi xem cũng bất ngờ.
-Công nhận mấy chú nhà báo nhanh ghê em nhờ. haizz ước gì ngày nào mấy chú cũng đăng.
-Vậy anh thuê nhà báo riêng đi.
-Anh thấy hợp lý đấy để tối về anh tìm.
-Em bó tay anh luôn á.
-Có gì đâu mà bó tay anh, có cái này em còn bó tay hơn nè--Dứt câu chú liền cuối xuống hôn vào môi đỏ hồng của cô, cô định đẩy chú ra nhưng vì xung quanh vô vàn người nếu làm thế chú sẽ quê. Hai tay chú từ từ vòng ra eo cô, cô cũng như thế. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn trong muôn vàn ánh nhìn của mọi người. Và tất nhiên cảnh hôn ấy cũng được lên báo thậm chí còn lan truyền dữ dội hơn. Hầu hết trong giới đều biết thông tin này và họ cũng mừng cho đôi vợ chồng, rõ hơn ai hết các đối tác cũng biết nhiều về cuộc hôn nhân này.
-------------------------------------------------
Ở một căn nhà nhỏ trong con hẻm tại Hà Nội.
"hứ...để tôi coi hai người hạnh phúc được bao lâu" Người đó không ai khác chính là Thanh Trúc.
"năm xưa tôi nhường anh ta cho cô còn bây giờ là lúc tôi giành lại"
"Hai người cứ hạnh phúc hết khoảng thời gian hâm nóng này đi, tận hưởng nó đi"
Cô ta tự nói với mình, tay nắm chặt điện thoại vẫn còn hiện nhưng tấm ảnh thân mật trên bài báo. Cô ta đã tính toán âm mưu và đợi cả hai trở về Hà Nội.
_______________________________
Âm mưu gì nữa đây cô Trúc oii. Hihi xin lỗi mọi người nhiều tại mấy nay Dương cũng hơi lười ạ.
Good night, chúc mọi người ngủ ngon.
I LOVE YOU.
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanficTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.