Hạ Lan vẫn ngồi suy nghĩ bẫy nhớ tới chú Vũ tất cả những gì cô làm cho Trường người biết rõ nhất là chú Vũ. Chẳng lẽ Vũ đã nói gì với Trường ư? Cô không khỏi bâng khuân. Còn chú Trường vẫn ngồi im trong phòng quan sát rất kĩ chú vào bên trong phòng đựng đồ của cô chú đã thấy tất cả nhưng món đồ chú tặng cô được sắp xếp ngăn nắp trang trọng hơn tất cả những món đồ hàng hiệu khác. Những chiếc nhẫn kim cương sáng lắp lánh những chiếc đồng hồ gần bằng cả một căn nhà được xếp gọn trong tủ ngang có kính bảo vệ nhưng kính đó lại rất tối màu nhìn rõ mới có thể thấy còn đồ chú tặng cô, cô đặt ở 2 tủ 1 tủ cho nhẫn, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ,.. cô đặt ở tủ ngang riêng biệt. Còn váy, túi xách, giày dép,.. cô đặt ở tủ đứng đặt biệt cả hai tủ đều sáng bóng chẳng 1 vết bụi cũng chẳng có tấm màn bảo vệ nào che lạ, có thì cũng là màng mỏng trong suốt. Khi chú đi sâu hơn chú đã nhìn thấy tấm ảnh cưới của cả hai được treo ở 1 tủ đựng quần áo rất đẹp. phòng cô vẫn còn ảnh cưới, ảnh gia đình như phòng chú và con gái thì chẳng còn tấm ảnh nào liên quan đến cô, sự có mặt của cô mà trong phòng cả 2 chỉ có ảnh 2 bố con chụp chung hoặc là ảnh riêng của mình. Cô cũng biết điều này cô đã thật sự buồn và thất vọng về hai người mà cô cho là quan trọng nhất cuộc đời mình.
Những điều chú thấy trong phòng cô chú đã làm chú suy nghĩ rất nhiều và chú đã thầm nghĩ " Những thứ này chứng minh em không yêu anh sao Hạ Lan" khi nghĩ xong chú liền chạy ra ngoài nhưng ko phải ra khu vườn Hạ Lan đang ngồi mà là chạy ra tiệm rửa hình chú chẳng suy nghĩ gì chạy ngay đến đó, tuy chú ko treo ảnh cưới nhưng chú vẫn luôn để nó trong file lưu trữ của cả điện thoại và máy tính. Khi tới chú liền gửi file cho họ rửa hình chú quyết định rửa 2 tấm ảnh cưới thật to, rửa ảnh gia đình khi đi chơi chung nhưng đó là một sự lừa dối báo chí, để báo chí ko ngi ngờ, chú còn rửa ảnh chú chụp cô khi đi chơi và ảnh cả hai trong những chuyến đi ấy. Những hình với cô chú rửa rất lớn còn hình gia đình chú rửa nhỏ chỉ có 1 tấm to. Chú cũng nhờ bên tiệm cử vài bạn về nhà để treo ảnh. Khi về đến nhà chú đã chỉ chỗ cho nhân viên treo lúc này cô vẫn chưa biết gì.
Treo hình xong thì Ngân Hà cũng từ ngoài đi về nhà.
-Bố ơi!
Hà bước vô với sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến lạ thường. Cô bất ngờ trước những bức ảnh lớn được treo trên tường ngay giữa nhà chỉ cần từ ngoài bước vào cũng có thể thấy ngay, bức ảnh trên bàn ăn nho nhỏ là ảnh cả gia đình, có cả Kitty (Fic này tg muốn chị Hà và Nàng Hạ Lan đã làm lành ạ)
-Con về rồi đấy à? Sao thấy hình đẹp không?
-Ơ bố rửa từ bao giờ đấy?Bố hỏi ý mẹ chưa?-Hà nói nhỏ vào tai bố
-Bố mới rửa. Bố chưa hỏi ý mẹ nhưng đây là tình cảm của bố hy vọng mẹ....sẽ chấp nhận.
-Ca này khó lắm đấy bố nhá-Hà trêu bố
Cô Tuyết đi chợ về cũng chạy vào.
-úi úi hình gì mà đẹp thế lày, gia đình mình đẹp hết nấc nhất là chị Lan nét đẹp chẳng bao giờ hết trùi ui mắt chị đẹp như đang nói í hai bố con nhờ-Rồi cô Tuyết cười phá lên
Lúc này hai bố con nhìn mẹ kĩ nhất, đặt biết là chú Trường nhìn không chớp mắt như kiểu chị Lan hớp hồn í
-Cô Tuyết nói chỉ có chuẩn thôi mẹ đẹp điên đẹp đảo đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhan sắc 1000 năm có một đấy bố vơi cô ạ.
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanficTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.