Em...

101 6 8
                                    

Đã rất nhiều năm chú ao ước khát khao được nhìn thấy cô chăm sóc cho căn phòng của mình, vì khi thấy hình ảnh này chú cảm thấy rất ấm áp, nhưng làm sao chú dám nói với cô, chú tin chắc cô sẽ không đồng ý và thậm chí còn đay nghiến anh. Đứng ngắm cô một hồi lâu thì móc trên tay chú cầm bỗng rơi xuống sàn nhà."Cạch"

Làm cô giật mình quay lại, 4 mắt lại nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi cô cất tiếng:

-Bộ mặt tôi dính gì mà anh nhìn dữ vậy?- Nghe xong chú cũng giật mình trả lời

-Không! Mặt em dính sự xinh đẹp. 

Cô liếc nhìn chú -Anh nịnh nọt giỏi thế này bảo sao mấy cô gái ngoài kia không đổ.

-Thế là em đổ anh rồi đúng không?

-Anh...ai...ai nói với anh là tôi đổ?-Cô ấp úng nói

-Thì từ từ em sẽ đổ thôi hahaha- Chú cười khoái chí - Nhưng có một việc phải ngay bây giờ đấy?

-Việc gì? -Cô cau mày 

-Giờ em xưng em với anh đi...-Chú vừa nói vừa tiến gần cô hơn, cô cũng lui về sau nhưng sau cô là bàn làm việc của chú.

-Anh đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nha.

Vì cô thật sự cần thời gian để xem sự thay đổi của chú, vết thương trong lòng cô vẫn còn chỉ là nó bé lại hơn một xíu mà thôi, cô mở lòng mình để cho chú và cô có được một cơ hội nhưng bây giờ chưa đúng thời điểm để cả hai thật sự bắt đầu lại cuộc hôn nhân này.

-Với ai thì anh không đòi nhưng với em thì anh buộc phải đòi. -Chú đã tiến tới rất gần với cô

-Anh đang mơ đấy à, tôi...-chưa kịp nói dứt lời chú đã chiếm lấy bờ môi của cô, một tay chú vòng qua eo cô, một tay đỡ má cô, cô cố đẩy chú ra như vì chú ôm quá chặt nên cô không thể, buộc cô phải nương theo chú, hai tay cô đặt lên ngực chú, chú cắn nhẹ môi dưới cô, lưỡi của hai người quyện cùng nhau, tâm trí cô bỗng trở nên rối bời nhưng thật sự cô cảm thấy ấm áp với bờ môi của chú, cả hai trao nhau những tình tứ như bù đắp khoảng thời gian cả hai xa cách nhau. Khi chú nhận ra không khí như đang cạn kiệt, chú mới buông ra cho cô.

-Sao? Giờ chịu xưng em chưa hả? -Lại là nụ cười ấm áp ấy.

-Tôi...-Chú vừa nghe chữ tôi lại tiếp tục sự nồng ấm ban nãy, môi lại chạm môi 

-Giờ anh mà nghe chữ tôi từ em là tiếp đấy nhá.-Chú làm cô bối rối không biết phải làm như nào, không biết nên xưng em hay tôi với anh.

-Được rồi em thì em anh làm gì mà thấy ghê vậy?

-Sao em miễn cưỡng thế?

-Chứ giờ anh muốn tôi...- Chú liếc cô như ánh mắt cảnh cáo nếu không lại "Chụt" tiếp đấy

-Chứ giờ anh muốn em thế nào?

-Muốn em ôm anh.-Chú cười như địa chủ được mùa.

-Anh...- Không cần cô ôm chú tự ôm cô, cô sau một hồi chần chừ cũng vòng tay ra sau ôm chú, mặt cô áp vào lòng ngực chú, còn gương mặt chú đặt trên vai cô. Cảnh tượng này và cả cảnh môi chạm môi của cả hai đã được Ngân Hà nhìn thấy vì ban nãy Hạ Lan vào không đóng cửa, cô thật sự rất vui cho bố mẹ, nhận thấy bố mẹ ôm nhau quá lâu cô sợ bố muộn giờ và cũng sợ trợ lý chú là Nghĩa ở dưới đợi lâu nên cất tiếng.

-Bố mẹ ôm nhau lâu thế là coi như muộn giờ làm của bố đấy ạ.

Cô và chú giật mình buông nhau ra. Mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng, chú và Hà nhìn cô như cô gái mới biết yêu còn thẹn thùng.

-Uhm...bố xuống ngay.

Rồi cả ba người cùng đi xuống nhà, Hà đem xấp tài liệu ra ngoài xe đưa cho Nghĩa rồi cô và chú cùng ra. Thấy cô chú Nghĩa liền chào.

-Cháu chào cô chú ạ.

-Chào cháu

-Thôi anh đi đi kẻo muộn giờ đấy.

-Vậy anh đi rồi lát về với vợ yêu nhá.-Chú nói vừa đủ cho tất cả mọi người cùng nghe.

-Anh khéo nịnh em.-Cô đánh yêu vào tay trái của chú, cả hai nhìn nhau cười. Ngân Hà, Nghĩa, vệ sĩ, tài xế nhìn thấy cô chú như vậy cũng cảm thấy mừng cho cô chú, bao năm nay tài xế và Nghĩa là người biết chú yêu và nhớ cô như nào nhưng không dám nói cho Phu Nhân vì họ rất sợ...Còn Hà và vệ sĩ cũng biết được cô khát khao được chú yêu thương nâng niu như nào nhưng chỉ có Hà là mới dám nói chuyện này cho chú.

-Thôi anh đi nha.-Chú đi tới cửa xe vọng lên.

-Mấy chú cháu đi cẩn thận đấy.

-Vâng bọn cháu chào cô bọn cháu đi ạ.-Nghĩa và tài xế chào phu nhân rồi cũng lên xe, cô thấy chiếc xe lăn bánh thì nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng cùng Hà vào nhà. Chú ngồi trên xe không thể nào giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình, thấy thế Nghĩa liền trêu.

-Nay chú được cô tha rồi ạ?

-Hả...à ừ nay chú may mắn rồi.

-Vâng chúc mừng chú ạ, chú giữ cô chặt vào đó ạ, chú mà đánh mất 1 lần nữa thì trời cũng không cứu nổi chú đâu.-Tài xế cũng vọng ra sau.

-Chú cảm ơn hai đưa, chú nhất định phải giữ chặt.

Rồi cả ba cùng cười tươi, nụ cười mà họ mong muốn nhìn thấy là nụ cười của chú, bao năm nay họ chưa bao giờ thấy chú cười tươi như vậy nếu có là nụ cười miễn cưỡng khi nói chuyện với đối tác chứ họ không thấy được nụ cười hạnh phúc ấm áp như vậy.

Còn ở nhà cô và Hà cũng...

____________________________

Hôm nay tới đây thôi ạ. Hạnh phúc vầy thì chuẩn bị vài chap sau lên bờ xuống ruộng lắm ạ


Một Đời Mãi Một NgườiWhere stories live. Discover now