-Aaaa....bố mẹ về rồi ạ
Sau hơn một tuần thì chú và cô cùng trở về nhà. Kỷ niệm đi chơi lần này đều được lưu giữ bằng những bài báo, chú và cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chuyến đi chơi này họ chưa bao giờ nghĩ sẽ thành hiện thực, qua một tuần đi chơi chú mới nhận ra cô xinh đẹp và đáng yêu đến nhường nào, đôi khi cô còn làm nũng với chú. Ở bên cô chú mới biết được hai mươi mấy năm qua chú đã bỏ lỡ một người tốt, một người đáng tôn trọng. Ngân Hà cũng nhanh chân chạy ra đem đồ phụ bố mẹ vào nhà.
-Sao dạo này ở nhà có chuyện gì không con gái?-Chú vừa nắm tay cô vừa hỏi Hà.
-Dạ đương nhiên là có rồi ạ...Thiếu bố mẹ nhà buồn ơi là buồn.- Cả ba cùng vào nhà, vì chú có công việc nên buộc phải lên phòng còn cô và Ngân Hà thì ngồi dưới phòng khách ăn trái cây
Chú ở trên phòng giải quyết nốt công việc, thì có cuộc điện thoại gọi đến. Màn hình hiện lên "THANH TRÚC" vì ngày trước khi cả hai còn qua lại và cho tới khi bị Hạ Lan bắt quả tang tại nhà hàng năm đó thì chú vẫn không xóa số điện thoại của cô ta, đơn giản vì chú nghĩ có xóa thì cũng có ngày lưu lại. Chú chần chừ một lát rồi cúng bắt máy lên:
-Alo-Giọng chú lạnh hơn sắt đá cốt thép bê tông, còn cô ta vừa nói ngọt vừa có chút nghẹn như đang khóc.
"Cậu đang ở đâu thế? Có thể gặp mình chút không?"
-Để làm gì?--Chú nghi ngờ hỏi lại.
"Chồng mình...chồng mình lại đánh mình"
[Fic này mình muốn chồng nàng Trúc còn sống để cho thêm phần kịch tính nò]
Chú tuy không muốn tiếp tục gặp Thanh Trúc lần nữa để Hạ Lan không hiểu lầm nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghe cô ta bị chồng bạo hành thì lại đồng ý ngay.
-Cậu cho mình địa chỉ chỗ cậu mình sẽ đến ngay đây.--Thanh Trúc tuy có muốn giành lại chú thật nhưng đúng là hôm nay cô bị chồng bạn hành, con trai cô cũng chẳng thể can ngăn
"Mình đang ở nhà, nhà mình vẫn địa chỉ cũ"
-Được rồi mình qua ngay.--Cô ta nghe vậy liền vui mừng dù mới bị chồng đánh bầm dập.
-Tút...tút--chú tắt điện thoại rồi liền cầm áo khoát chạy xuống phòng khách với vẻ mặt hớt hãi
-Bố mới về mà lại đi đâu vậy ạ?--Ngân Hà thấy lạ liền lên tiếng hỏi.
-à...ừ bố có việc nên bố ra ngoài một lát, hai mẹ con ăn cơm trước đi nhé, không cần đợi bố đâu.-Chú ấp a ấp úng nói.
-Vâng vậy bố đi đi ạ.--Ngân Hà thì rất bình tĩnh vì nghĩ bố có việc. Nhưng với giác quan thứ 6 của người vợ như Hạ Lan thì đã nhận ra điểm khác lạ của chồng mình. Cô nhớ lại 20 năm về trước khi nghe tin Thanh Trúc người bạn từng thân với cô bị chồng bạo hành thì chú cũng hớt hãi chạy đi như thế dù đã hơn 1 giờ sáng, liệu bây giờ có phải...
-Mẹ ơi con vào trong lấy ít đồ rồi con ra lại nha.--Hà cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "ừm". Thấy Ngân Hà đi rồi cô lấy điện thoại gọi ngay cho Liêm.
-Dạ alo cháu nghe đây cô.
-Cháu theo dõi chú cho cô, xem chú đi đâu, với ai, chụp hình lại làm bằng chứng cho cô.
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanficTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.