Nghe Hạ Lan nói xong tim chú như có ai đang dần bóp nát nó, bóp nát như cái cách 20 mấy năm trước chú từng bóp nát tim cô. Nhưng chú nhất thời chưa biết cô muốn giữ món đồ nào, và tại sao cô lại muốn giữ món đồ đó. Chú không khỏi thắc mắc.
-Tại sao em lại muốn giữ một vài món đồ và thứ đó là gì?
Cô bối rối chẳng biết mở lời ra sao nhưng 1 hồi lâu cô cũng lên tiếng.
-Anh có thể cho tôi giữ lại món đồ mà anh đi công tác ở New York tặng tôi được không.
Món đồ đó là 1 hộp quà hình trái tim màu đỏ có ổ khóa, chìa khóa trên đó khắc tên Lan-Trường. Trong hộp có một chiếc châm cài tóc đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng, tinh tế, nhẹ nhàng. Món đồ này chú tặng cô từ lúc còn trong hôn nhân hạnh phúc, chú không nghĩ cô vẫn còn giữ nó tới tận bây giờ. Nó là 1 trong những món quà đầu tiên chú tặng cô sau khi Ngân Hà chào đời. "Em vẫn giữ nó cạnh mình bao năm nay à, chẳng phải em đã vứt ư?" những suy nghĩ, những câu hỏi hiện lên trong đầu chú rất nhiều.
-Tại sao em lại muốn giữ nó?
-Vì tôi xem nó như sự trả ơn của anh đã là sự trả ơn thì ai lại đi vứt bỏ nó bao giờ.
Hạ Lan nói nhưng tim nàng quặng lại đau lắm. Cô muốn giữ nó vì đó là món quà duy nhất còn sót lại khi hôn nhân vẫn nguyên vẹn, hạnh phúc vẹn toàn, là lúc chú đi làm về ôm lấy cô từ sau lưng, là những cái ôm khi đi ngủ, là ngồi dựa vào vai chú khi nhìn ngắm bầu trời bắt đầu nhô lên cao dần và cả khi ông mặt trời đạp xe về chân núi rồi dần biến mất đi,....Vì vậy cô không muốn mất nó, cái tôi của cô, sự hận thù đã làm cô mất đi người cô đã và đang yêu rất nhiều, vì vậy cô không muốn lý trí, trái tim, trí óc cô làm cô mất đi thứ tình cảm đáng quý này.
-Sự trả ơn hay sự yêu thương? Lan nếu nhìn thẳng vào mắt em anh luôn biết đó là lời nói thật hay nói dối, khi em nói không yêu anh nhưng đôi mắt em nó biết nói đấy Lan và câu nói vừa rồi cũng vậy.
-Vậy xem ra lời nói của tôi thừa à. Vậy anh cứ nhìn mắt tôi mà đoán!
Nói rồi cô lên phòng
Chú ngồi chẳng nhìn cô mà quay ra của để nước mắt khỏi rơi nhưng nó vẫn rơi, rơi cho 1 cuộc tình, cuộc hôn nhân. (coi bộ chú Trường mít ướt ghiaaa)
Đầu giờ chiều nay chú vẫn đến công ty như thường lệ, bức ảnh trên bàn cũng là ảnh của cô và chú trong chuyến du lịch ấy, chú đã đổi nó từ bức ảnh hai bố con. (Tg muốn lúc này mọi hận thù của Nghĩa, Ngân Hà đã được hóa giải nên cho Nghĩa là nhân sự trong công ty Lan Hà, Fic này chỉ còn hận thù của cô Trúc, cô Hạ Lan, chú Trường là chưa được hóa giải nên mình sẽ tập trung vào các chi tiết này ạ.)
Nghĩa đem hồ sơ vào cho chú thấy tấm ảnh cũng không bỏ được tính tò mò.
-Chú với cô làm lành rồi ạ. __ từng là rể trong nhà nên anh hiểu được phần nào đó chuyện của cô chú.
-Chú thì lành mà cô thì chưa cháu. Cô còn đang đòi...à mà thôi không có gì.
Nghe tới đây Nghĩa cũng đoán được mẹ vợ cũ anh đòi làm gì rồi, nhưng ko muốn chú khó xử nên lái qua chuyện công việc rồi cả hai bàn tán sôi nổi.
Tối chú về thì đã say khướt, chú chưa bao giờ say vậy. Ngoài trời mưa tầm tã chú thì cũng dầm mưa cùng bia rượu. đi được đến cửa nhà đã ngất ngay trước cô Tuyết nghe tiếng dộng cũng chạy ra gọi Hà đỡ chú vào trong. Hạ Lan nghe tiếng cô Tuyết cũng đi xuống cô lo lắng đến toát cả mồ hôi hột mà trong khi ngoài trời thì mưa lạnh ơi là lạnh. Đợi một lát thì bác sĩ của gia đình cũng tới và khám.
-Chú bị sốt khá nặng đấy ạ vì trong người có men mà có dầm mưa nên sốt cỡ tầm 4-5 ngày mới khỏi được ạ. Gia đình mình để ý chú nhiều vào nhé!
-Vâng cảm ơn cậu!- Hà cất tiếng rồi ra tiễn bác sĩ về còn cô Tuyết cũng vào trong nấu gà hầm thuốc bắc cho chú. Chỉ còn mỗi cô và chú ở trên phòng.
Chú nửa tỉnh nửa mê mà cứ gọi mãi tên cô.
-Hạ Lan.....Hạ Lan.....Hạ Lan....
Cô cũng đến ngồi bên cạnh giường nhìn chú, gương mặt nhợt nhòa, xanh xao của chú làm cô thấy rất thương, chỉ vì chuyện cả hai mà chú uống tới giờ này về còn dầm mưa. Cô dơ tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của chú, chú nhân cơ hội nắm chặt tay cô.
-Anh... anh buông tay tôi ra mau.
-Sưởi ấm cho anh một tí thôi, tay vợ anh ấm thế này mà bao năm qua anh không nắm.
Cô nhìn tay chú, chiếc nhẫn cưới từ bao giờ trở lại với ngón áp út thế? Rồi nước mắt cô cũng dần rơi... rơi xuống cả tay chú, chú mở mắt và ngước mắt lên nhìn cô.
-Trong thời gian này anh không muốn bàn chuyện ly hôn, bây giờ và mãi mãi anh cần em, đừng bỏ anh.
Cô chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn tay chú nắm chặt tay cô mà rơi lệ.
-Hạ Lan...Anh....anh....yêu em cho anh thời gian anh sẽ chứng minh được không?
Cô buông tay mình ra khỏi tay chú.
-Thôi anh nghỉ ngơi đi, lát cô Tuyết đem đồ ăn lên anh ăn cho lại sức.
Rồi cô đi ra khỏi phòng thấy Ngân Hà đứng nước mắt cũng đầm đìa.
-Sao lại khóc thế con?
-Mẹ! -- Hà ôm chầm lấy mẹ mình
-Sao thế này? -- Cô chẳng hiểu gì đang xảy ra trong căn nhà này
-Con yêu mẹ! Con cảm ơn mẹ! -- Hà ôm mẹ chặt hơn
-Giời ạ bố con chị có 1 chiêu sử dụng hoài vậy? Người thì hở có chuyện là lăn đùng ốm người thì hở cái là ôm hở cái là nói chuyện ngọt như mía lùi.
-Nhưng chiêu này hiệu quả phải không mẹ?
-Vâng chiêu chị thì giờ vẫn hiệu quả. Nhưng bố chị thì không.
-Mẹ không thể tha thứ cho bố sao ạ? Một lần thôi được không mẹ? Con muốn sống trong căn nhà đủ bố và mẹ cả hai luôn yêu thương, trân trọng nhau và con con Kitty nó cũng muốn ông bà ngoại nó như thế ạ. Con đã phạm sai lầm lớn nhất và con đã sửa được và con cũng thấy bố đang sửa sai lầm rồi đấy mẹ ạ, mẹ thử cho bố cơ hội đi ạ biết đâu......mẹ được hạnh phúc thêm 1 lần và nó luôn trường tồn mãi mãi ạ.
Chú ở trong đã nghe vì khi cô ra ngoài chú đã cố hết sức bám vào tường để ra chỗ cửa nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Chú hy vọng cô sẽ trả lời cho câu hỏi của Ngân Hà.
______________________________________
hihi Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ.
Chap 6: Tôi sẽ suy nghĩ
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanficTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.