Sau khi Hà khuyên mẹ và hỏi mẹ nhiều câu thì liệu cô có suy nghĩ hay trả lời không?
-Được không mẹ?- Hà hỏi lại mẹ 1 lần nữa
-Mẹ...mẹ đã quyết thì đừng bắt mẹ phải theo nữa, ngày trước mẹ không buông được là vì còn yêu bố, vẫn muốn bố thuộc về mẹ, về con, về Kitty nhưng bây giờ...-Cô chần chừ không muốn nói ra điều không phải sự thật.
-Bây giờ mẹ không còn yêu bố, muốn giữ bố.
Chú ở bên trong đã nghe chú đã khóc, Hà biết mẹ mình nói điều này không phải sự thật. Cô cũng như bố nhìn vào mắt cô Hà cũng biết được lời nói đó thật lòng hay dối lòng "Mẹ nói giờ mẹ không yêu bố vậy mà lúc bố ngất xỉu mặt mẹ như chẳng còn giọt máu nào, mồ hôi thì lấm tấm trên mặt." Hà đã suy nghĩ như vậy
-Thôi khuya rồi đi nghỉ sớm đi con, đừng bỏ Kitty một mình trong phòng.
-Kitty nay con cho ngủ cùng Anh Chi rồi mẹ ạ. Nên không lo lắm đâu, mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi.
-Uhm...thế con vào coi bố nhớ.-Cô nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng với sự lạnh nhạt cô dành cho chú nên nói thêm.
-Nhỡ bố có gì người khổ nhất là con đó.
Hà biết hết rồi nhưng vẫn dạ cho mẹ khỏi khó xử, rồi cô cũng về phòng. Chú cũng bám vào tường về giường nằm nghỉ nhưng chú suy nghĩ mãi, suy nghĩ cách làm sao để cô mềm lòng, làm sao để cô ngừng nói ly hôn,...Đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi rồi Hà cũng quay lại vào phòng bố.
-Bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Đỡ hơn chưa ạ?
-Bố đỡ hơn một xíu rồi nên con không phải lo cho bố đâu con về phòng với Kitty đi đừng để cháu ngủ một mình. -- Nãy chú không nghe được câu nói này của cô, vậy thì cô và chú vẫn cùng suy nghĩ rồi.
-Bố cứ y như mẹ á, sức khỏe mình chẳng lo mà cứ lo cho con cho cháu mãi thôi, ban nãy mẹ cũng nói câu y chang bố í. -Hà vừa cười vừa nói.
Chú suy nghĩ cho câu nói của Hà. Chú im lặng chẳng nói gì thêm.
-Bố!
-Sao con? -- Chú giựt mình trả lời Hà.
-Bố tính cua lại mami con bằng cách nào thế?
-Bố....
-Con thấy trong từng hành động, ánh mắt, cử chỉ thậm chí là lời nói của mẹ không có chút nào là hết yêu bố cả, bố có thấy vậy không?
-Bố thấy nhưng làm sao để mẹ mềm lòng mới là điều bố cần nhất.
-Thì bố lợi dụng thời cơ đang bị ốm nè, kiểu gì sáng mai mẹ cũng qua coi bố thế nào thôi, lúc đó bố canh lúc mẹ không để ý, bố ôm lấy mẹ, nắm tay mẹ nói lời ngọt ngào thật lòng từ tận đáy lòng của bố í ạ. Con đảm bảo mẹ không mềm lòng nhưng cũng có chút động lòng thôi ạ.
-Uhm... Bố cũng hy vọng mẹ sẽ như thế.
-Mà bố, sao tự nhiên bố thay đổi đột ngột thế ạ? Bình thường bố mẹ toàn cãi nhau, gặp là cãi nhau ngay, nhìn mặt thôi cũng muốn cãi mà sao bố thay đổi thế? Có phải trước kia mẹ bỏ tiền ra mua cổ phần bố đã bán đúng không hay là lúc bố rơi xuống vực phải vào nơi mà không ai muốn vào rồi bố thấy mẹ gồng gánh hết cả cơ ngơi Lan Hà, bố thấy mẹ bảo vệ được con, bảo bọc Kitty, còn làm cho tay Nghĩa vào tù, mở rộng mặt bằng khu trị liệu. Nên bây giờ bố thấy bố có lỗi với mẹ đúng không.
-Nhưng điều đó là một phần còn một phần là bố thật sự không muốn mất đi người mà bố luôn yêu và không ngừng yêu.
-Bố cố gắng nhé. Con ủng hộ bố hết mình hai tay hai chân luôn ạ.
Rồi Hà cũng trở về phòng. Chú Trường cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Đúng như Hà nói, buổi sáng Hạ Lan cũng qua xem chú thế nào. Vào phòng thấy chú vẫn ngủ cô cũng đứng nhìn chú, gương mặt nhợt nhạt của chú làm cô không khỏi xót xa. Tối qua cô không hề cũng được 2 giờ sáng cô chớp mắt ngủ được một lát thì bị ác mộng làm tỉnh giấc. Cơn ác mộng đó cô mơ thấy chú bị tai nạn chảy máu rất nhiều, cô đã không màng đôi chân đang bị đau mà chạy tới ôm chầm lấy chú rồi mãi kêu tên chú cả trong mơ lẫn còn đời " Anh Trường...Anh Trường...Anh Trường...đừng bỏ em....Anh Trường...đừng bỏ em..." cô kêu mãi rồi giật mình tỉnh giấc rồi qua phòng chú như đang sợ chú sẽ bỏ cô. Cô kéo ghế ngồi gần bên chú, vì không ngủ được cả đêm nên giờ cô rất buồn ngủ cô đã gục đầu xuống tay chú và chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng chan hòa chiếu thẳng vào chú khiến cho chú nhăn mặt tỉnh giấc nhìn qua thấy cô đang gục đầu bên tay chú, chú không kêu cô dạy chỉ nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc, đây là mơ ước của chú, mơ ước mỗi sáng thức dậy sẽ thấy cô, người chú yêu. Chú xoay nhẹ người lấy một tay còn lại đặt lên tay cô, rồi nhìn cô mãi...
-Tôi làm anh thức giấc à. -- Cô ngượng ngùng rút tay mình ra nhưng không được.
-Không! Em không làm anh thức mà ánh nắng chan hòa hạnh phúc làm ăn thức.
Chú nắm chặt tay cô hơn.
-Em có thể cho anh một cơ hội không, anh sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em, được không?
-Lấy gì để tôi tin anh?
-Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm. Miễn là em cho anh cơ hội.
-Tôi cần thời gian chính xác mà anh có thể chứng minh.
-1 tháng anh nhất định một tháng đó anh sẽ chứng minh được. Hạ Lan anh yêu em... tình yêu đó chưa bao giờ ngừng lại dù là 1 phút hay 1 giây. Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng được không?
-Tôi sẽ suy nghĩ!
________________________________
Hẹn mọi người chap mới ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều lắmmm
Chap 7: Tôi sẽ cho anh...
![](https://img.wattpad.com/cover/374225649-288-k977717.jpg)
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanficTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.