Ở nhà Hạ Lan cũng ngồi tâm sự trò chuyện với Hà, Hà biết mẹ đã mở lòng với bố một lần nữa nhưng không hoàn toàn mở hết, vì vết thương lòng của mẹ mình còn quá lớn, cả cô và bố cô phải tìm bằng được tất cả mọi cách để bù đắp cho mẹ trong những năm tháng vừa qua, sau khi chiếc xe bố khuất xa Hà và nàng Hạ Lan vào nhà thì cả hai cảm thấy nhà thật sự hôm nay ấm cúng, không biết vì sự mở lòng của mẹ hay vì sự thay đổi của bố mà không khí hôm nay rất ấp áp.
-Mẹ có phải đang dần mở lòng với bố không ạ?
Hạ Lan quay lại nhìn Hà cười mỉm
-Mẹ cũng muốn thử được hạnh phúc 1 lần nữa xem sao.
Đúng, cô muốn thử một lần nữa giành lấy hạnh phúc cho mình, sự thay đổi của chú làm cô rất ấm lòng, hai mươi mấy năm nay cô chưa bao giờ nhận lấy được sự quan tâm từ chú, có cũng là những câu hỏi vu vơ.
-Con tin chắc chắn bố mẹ sẽ hạnh phúc, chỉ cần mẹ cho bố cơ hội ạ. - Hà vừa nói vừa ôm cánh tay nàng
Đối với Ngân Hà cô luôn muốn được nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc, cười nói vui vẻ bên nhau, nhưng sau biến cố năm đó đã khiến bố con cô xa cách với mẹ mình hơn, cả cô và Trường luôn nghĩ cô mạnh mẽ, cay nghiệt với cuộc đời, nghiệt ngã với chính mình nhưng sau khi thấy được sự thay đổi về mặt tâm lý thì cả hai bố con bắt đầu để ý tới nàng nhiều hơn. Mỗi tối khi chú đi làm về, tiếp đối tác về chú luôn đứng ở ngoài cửa phòng quan xác từng hành động của cô, cô ngồi gần cạnh cửa sổ với một tách trà kế bền vừa uống cô vừa nhìn ra bầu trời, nó đẹp lắm đẹp đến nao lòng người nhưng ánh trăng vàng đó lại cô đơn như người phụ nữ đang một mình ngồi trong căn phòng lặng lẽ ngắm nó, sự cô độc của cô làm cho chú chạnh lòng không khỏi xót xa ân hận vì những việc làm chú đã gây nên cho cô.
Cũng 20 năm trước cũng bầu trời đó cùng ánh trăng sáng ấy nhưng là 2 mình, 2 vợ chồng cùng ngồi tâm sự với nhau, là những cái ôm ấm áp cho nhau nhưng với 20 mới năm sau thì chỉ có một mình nàng ngắm nó. Còn với Ngân Hà khi còn làm vợ Nghĩa, con dâu của cô Xinh, Hà cảm thấy mẹ mình không yêu thương mình như mẹ chồng, và trước mặt nàng Hạ Lan cô luôn nhắc những việc làm của bà Xinh đối tốt với Hà như một cách đang thầm trách mọng mẹ mình nhưng rồi thấy mẹ cũng chẳng nói gì chỉ nói 7 chữ "Vâng mẹ chồng chị tốt hơn tôi". Một câu nói khiến Hà cũng phải nhận ra mình vừa làm tổn thương đến mẹ mình. Nhưng sau khi Ngân Hà phải đối đầu với Nghĩa, khi bà Xinh quay xe với cô ở phiên tòa cô mới nhận ra "Nơi nào ta ngã xuống nơi đó có mẹ". Hà lúc đó như rơi xuống vực sâu nhất của cuộc đời mình thì chỉ có duy nhất mỗi mẹ cô Hạ Lan luôn ở bên chăm sóc, động viên cô, luôn tìm mọi cách giúp cô. Lúc bố cô vào tù, cô có thai, chồng và mẹ chồng quay xe với cô thì mẹ ruột cô người mà cô cho rằng bà ấy không bao giờ thương cô thì lại là người đứng ra gánh vác, giúp cả gia đình cô lấy lại được cơ ngơi Lan Hà, còn mở rộng được mặt bằng khu trị liệu dưỡng sinh,...Lúc này cô đã kịp ngộ ra, mẹ là duy nhất là mãi mãi yêu thương ta cho dù ta có là người như thế nào chăng nữa.
Đến tầm gần trưa thì chú Trường cũng trở về. Chú vào nhà nhưng chẳng thấy Hạ Lan cũng chẳng thấy Hà, có mỗi cô Tuyết đang nấu buổi trưa. Thấy cô Tuyết chú liền hỏi
YOU ARE READING
Một Đời Mãi Một Người
FanfictionTình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như em, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và anh biết em mãi luôn yêu anh.