Chương 4

250 33 4
                                    

Trong mộng, Lâm Tinh Thùy bởi vì lớn lên có chút yêu diễm, tính cách lại yếu đuối nội hướng nên trường kỳ bị bạn học xa lánh và khi dễ. Sau khi mất cha mẹ trong một tai nạn vài năm trước, tình trạng này càng trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, Lương Thiển, một người có mọi mặt đều tốt hơn nàng, chính là nữ chính trong cuốn sách. Tính cách có chút tối tăm, Lâm Tinh Thùy từ thời học sinh đã luôn nhìn lên nàng với sự ngưỡng mộ, nhưng dần dần sự ngưỡng mộ này biến thành ganh ghét, trở thành một nút thắt trong lòng.

Lâm Tinh Thùy có một người anh trai song sinh tên là Lâm Dã Khoát, và một người bà nương tựa lẫn nhau. Trong sách, ở giai đoạn đầu, anh trai này trong mắt Lâm Tinh Thùy có vẻ rất trầm lặng và tự mình. Bà nội thì trọng nam khinh nữ, điều này không khác gì so với những gì Lâm Tinh Thùy thấy trong ký ức. Nhưng thực tế là anh trai mỗi ngày tan học đều trốn đi làm công, để gia đình không quá quẫn bách, để em gái không bị cười nhạo. Bà nội nghiêm khắc với Lâm Tinh Thùy vì nàng quá đẹp, nếu có gì nguy hiểm, bà không thể cứu nàng. Chỉ vì thiếu sự giao tiếp mà sau khi cha mẹ qua đời, Lâm Tinh Thùy không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.

Khi Lâm Tinh Thùy biết anh trai và bà nội yêu thương mình đến nhường nào thì anh trai đã vào tù vì giết người muốn khi dễ nàng và sau đó chết trong tù vì bị trả thù. Bà nội buồn bã mà chết sau khi biết tin. Vừa tốt nghiệp đại học, Lâm Tinh Thùy đã mất hết người thân.

Vì thế, lòng nàng trở nên vặn vẹo.

Khi vô tình bước vào giới giải trí, nàng gặp phải Lương Thiển, người mạnh mẽ hơn nàng. Nút thắt không thể hòa giải này trở thành nơi nàng phát tiết nỗi đau trong lòng, khiến Lâm Tinh Thùy sau này trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong sách. Và kết cục của nhân vật phản diện tự nhiên là không tốt.

Có thể nói, Lâm Tinh Thùy là nhân vật bi kịch lớn nhất trong sách, trải qua rất nhiều mặt tối của thế gian.

Lâm Tinh Thùy từ từ tỉnh lại. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một ngọn đèn bàn ấm áp, đây là nguồn sáng mà Lâm Tinh Thùy dùng khi làm bài tập. Đèn cách giường ngủ một khoảng không xa, vì góc độ mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Trên cánh tay Lâm Tinh Thùy không ngừng cảm nhận được cảm giác thô ráp, như có một bàn tay thô ráp vuốt ve da nàng.

Cô còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. Lâm Tinh Thùy lập tức cảnh giác, mở mắt ra và nhận ra đó là một vị lão nhân ngồi bên giường, vẻ mặt đau lòng nhìn tay bị thương của nàng. Có lẽ vì không dám chạm vào vết thương, bà chỉ có thể vuốt ve cánh tay nàng, như thể điều đó có thể xoa dịu cơn đau. Hành động này ngốc nghếch nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Lâm Tinh Thùy.

Vị lão nhân này Lâm Tinh Thùy rất quen thuộc, hoặc là nguyên chủ rất quen thuộc. Sau khi xem qua cuộc đời của nguyên chủ, nàng biết người này chính là bà nội trọng nam khinh nữ. Nhưng thông qua cảnh trong mơ, Lâm Tinh Thùy đã hiểu rõ, bà nội yêu thương nàng không kém gì anh trai, chỉ là vì muốn bảo vệ nàng nên mới nghiêm khắc, nhưng thiếu giao tiếp đã dẫn đến bi kịch.

Thân nhân, điều này với Lâm Tinh Thùy là một thứ rất xa xôi.

Đột nhiên, Lâm Tinh Thùy nhớ đến gia đình mình, nhớ đến ba mẹ và chị gái. Cảm nhận được sự thô ráp trên tay, cô thấy lòng mình yên ổn vô cùng.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ