Chương 66

110 14 4
                                    

Lâm Tinh Thùy vẫn còn bối rối vì những hành động khó hiểu của Lâm Nguyệt Dũng, trong khi ở phim trường, Lương Thiển vẫn tiếp tục ủ rũ. Khi Lâm Tinh Thùy rời khỏi phim trường, niềm vui của cô ấy cũng giảm đi đáng kể. Không biết có phải vì đã phát hiện ra sự thật về số điện thoại hay không, nhưng từ khi Lâm Tinh Thùy rời đi, Lương Thiển cảm thấy thiếu vắng sự bình yên trước đây.

Cảm giác muốn được gần gũi hơn, muốn tiếp cận hơn nữa, có lẽ là tâm trạng chung của những người đang yêu thầm chăng?

"Haiz..." Lương Thiển thở dài trong giờ nghỉ trưa, khi đang chuẩn bị mở hộp cơm của mình. Đột nhiên, một cái bóng che phủ hộp cơm của cô. Ngước lên, cô thấy một người đứng bên cạnh, ánh sáng từ phía sau làm cho khuôn mặt người đó trở nên khó nhận ra. Trong khoảnh khắc, Lương Thiển có cảm giác như đã từng rất quen thuộc với người này, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến mà không gây ra nhiều biến động trong lòng cô.

Diệp Sinh mỉm cười ôn hòa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lương Thiển, nhẹ nhàng hỏi: "Cả ngày nay em thở dài, có thể chia sẻ với tôi chút không?"

Do tình tiết trong phim, Lương Thiển vào vai người yêu của nam chính, và vì hai người có nhiều cảnh quay chung, dù không quá thân thiết nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau đôi chút. Tuy nhiên, Diệp Sinh hiện đang ngồi ở chỗ mà thường ngày là chỗ của Lâm Tinh Thùy, khiến Lương Thiển cảm thấy không thoải mái. Cô lơ đãng nhíu mày một chút, rồi lại thả lỏng.

Cô lắc đầu, mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi."

Nụ cười của Lương Thiển mang theo chút xa cách, vì dù sao Diệp Sinh đối với cô cũng chỉ là một đồng nghiệp. Hơn nữa, anh vẫn là một diễn viên chưa lập gia đình, nên việc giữ khoảng cách là điều cần thiết. Lương Thiển không thể nào nói với anh rằng gần đây cô mất tinh thần vì nhớ Lâm Tinh Thùy được, đúng không?

"Có phải cường độ quay phim quá lớn không? Có cần tôi nói chuyện với đạo diễn không? Dù sao em cũng là tân binh, vừa hoàn thành cảnh hành động liên tục rồi lại phải quay cảnh tình cảm, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần cũng sẽ rất mệt mỏi." Diệp Sinh thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng trong lúc đó, ánh mắt của anh trở nên hơi mờ mịt khi nhìn Lương Thiển.

Không phải anh chưa từng thấy nụ cười của Lương Thiển, nhưng phần lớn thời gian đó là trong những cảnh diễn. Trong lúc nghỉ ngơi, anh hầu như không bao giờ có cơ hội được ở bên cô, vì cô thường đi cùng Lâm Tinh Thùy hoặc Lâm Nguyệt Dũng. Còn với Lâm Tinh Thùy, dù chỉ là một thiếu nữ dưới 20 tuổi, nhưng đôi khi cô ấy làm anh cảm thấy hơi sợ hãi.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của Diệp Sinh, Lương Thiển khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ lén lút liếc nhìn xung quanh, và thấy Lâm Nguyệt Dũng đang chậm rãi tiến về phía họ.

Cô trộm thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cứu tinh của cô cũng đến rồi!

Lâm Nguyệt Dũng nhanh chóng bước đến trước mặt Lương Thiển và Diệp Sinh, không đợi Diệp Sinh nói gì, cô liền mở miệng: "Xin lỗi, tôi có việc cần bàn với Lương Thiển."

Dù trên mặt Lâm Nguyệt Dũng vẫn treo một nụ cười, nhưng thái độ của cô rõ ràng không khác gì nói thẳng "Anh nên tránh ra".

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ