Chương 108

78 10 0
                                    

Sau khi xuất viện, cả Lương Thiển và Lâm Tinh Thùy đều ngày càng bận rộn hơn. Lương Thiển ngày càng nổi tiếng, lịch trình của cô cũng vì thế mà dày đặc hơn. Cùng lúc đó, lịch trình cá nhân và nhóm của Lâm Tinh Thùy cũng không ít, khiến cho cặp đôi mới xác lập quan hệ này ít có thời gian bên nhau, thường xuyên rơi vào tình trạng "xa cách nhiều hơn gần gũi."

Mặc dù bề ngoài Lương Thiển vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng bên trong, cô vẫn bị ám ảnh sâu sắc bởi sự kiện trước đó. Mỗi đêm khi nhắm mắt, những hình ảnh đáng sợ về khoảng thời gian bị giam cầm trong bóng tối lại hiện lên trong đầu, khiến cô cảm thấy như mình vẫn đang bị trói chặt vào chiếc ghế lạnh lẽo, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu. Vì không muốn làm Lâm Tinh Thùy lo lắng, cô không dám kể ra, chỉ biết tận dụng những khoảnh khắc ngắn ngủi khi được ôm Lâm Tinh Thùy để có thể ngủ yên giấc.

Lâm Tinh Thùy nhận ra rằng gần đây mỗi khi gặp Lương Thiển, cô ấy luôn có quầng thâm dưới mắt, nhưng chỉ nghĩ rằng đó là do công việc quá mệt mỏi, không đủ thời gian nghỉ ngơi.

"Tiểu Tinh, cậu chính là chiếc gối giúp mình yên giấc," Lương Thiển thường nói vậy mỗi khi cô rúc vào vòng tay của Lâm Tinh Thùy để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những lúc đó, Lâm Tinh Thùy luôn vuốt ve đầu Lương Thiển, giúp cô dễ dàng ngủ hơn. Lâm Tinh Thùy cảm thấy đau lòng nhưng không biết phải làm gì, bởi vì cô hiểu rằng Lương Thiển là nữ chính. Dù trong nguyên tác có rất nhiều người giúp đỡ cô ấy, nhưng về cơ bản, Lương Thiển vẫn luôn tự mình đối mặt với mọi khó khăn và nỗ lực không ngừng.

Ban đầu, Lương Thiển bước chân vào giới giải trí vì Lâm Tinh Thùy, nhưng giờ đây, cô thực sự yêu thích công việc này. Đặc biệt là khi diễn xuất, Lương Thiển luôn có thể dễ dàng đắm chìm vào nhân vật, điều này cũng giúp cô nhanh chóng nổi tiếng. Lương Thiển hiểu rõ rằng, không ai có thể tồn tại lâu dài trong giới giải trí chỉ dựa vào ngoại hình. Hơn nữa, với bạn gái tài giỏi và chăm chỉ như Lâm Tinh Thùy, cô càng cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với người ấy.

Khi việc thiếu ngủ khiến Lương Thiển ngày càng trở nên lo lắng và mất tập trung, cô quyết định đến gặp một bác sĩ tâm lý.

"Chào cô, Lương tiểu thư, rất vui được gặp cô lần đầu," bác sĩ Lâm Hiên chào đón khi cô bước vào phòng khám, rồi đưa tay ra. Lương Thiển nắm tay anh đáp lại: "Chào bác sĩ Lâm."

Lâm Hiên mỉm cười và chỉ vào ghế nằm: "Mời cô ngồi."

Lương Thiển gật đầu, ngồi xuống ghế. Trần Tỷ, người đi cùng cô, liền hỏi: "Tôi có cần ra ngoài không?"

Lâm Hiên lắc đầu: "Nếu Lương tiểu thư không ngại, chị có thể ở lại."

Lương Thiển nói: "Trần Tỷ, chị ở lại với em nhé."

Sau đó, cô nằm xuống và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trần Tỷ là người mà cô tin tưởng nhất, và mọi chuyện giữa cô và Lâm Tinh Thùy, dù là Lâm Nguyệt Dũng hay Trần Tỷ, đều đã biết rõ. Dù vậy, khi nhìn thấy Lâm Hiên lần đầu tiên, Lương Thiển vẫn cảm thấy có một sự bất an khó tả. Nếu không vì nghe danh tiếng của anh trong ngành và biết rằng Lâm Tinh Thùy cũng đã từng đến đây, có lẽ cô đã quay đầu rời đi. Ngay cả khi Trần Tỷ không đề nghị, Lương Thiển vẫn muốn chị ấy ở lại cùng mình.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ