Chương 123

77 8 0
                                    

Mặc dù trước đó đã biết, nhưng khi trước mặt Lương Thiển xuất hiện hình dáng của Lâm Hiên nhưng lại là Liễu Nguyệt Lạc, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Lạc mà không hề di chuyển, ánh mắt của cô không hề che giấu, như thể hoàn toàn quên mất rằng tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào.

Thấy Lương Thiển không nói gì mà ngược lại còn nhìn chằm chằm mình, Liễu Nguyệt Lạc có phần cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng không biết liệu đó là do Lương Thiển quá thẳng thắn hay do việc mình hiện tại đang ở trong thân xác của một người đàn ông, khiến cô có chút tự ti khi nghĩ đến việc "chiếm đoạt" Lâm Tinh Thùy - bởi cả hai đều biết rõ, dù là Lâm Tinh từng yêu Liễu Nguyệt Lạc hay hiện tại yêu Lương Thiển, thì đó đều là tình yêu giữa hai người phụ nữ.

Không bao lâu sau, trước mắt Lương Thiển bỗng nhòe đi, và hình ảnh trước mặt không còn là Lâm Hiên mà là một phụ nữ khác. Nhớ lại những gì Lâm Tinh Thùy đã nói về khả năng của Liễu Nguyệt Lạc, cô lập tức nhận ra rằng đây chính là hình dáng thật sự của Liễu Nguyệt Lạc.

Liễu Nguyệt Lạc có một ngoại hình không phải là cùng loại với cô. Sắc đẹp của cô ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp sắc sảo và nét trong sáng, đầy sức cuốn hút. Không ngạc nhiên khi Lâm Tinh Thùy đã từng bị cuốn vào vòng xoáy của cô ta. Nghĩ đến điều này, Lương Thiển không thể không cảm thấy không vui, vì cô biết bạn gái mình từng yêu người phụ nữ trước mặt. Ai ở vào hoàn cảnh này cũng khó mà vui vẻ được.

Liễu Nguyệt Lạc gần như ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của Lương Thiển và bật cười: "Cô không lo lắng cho sự an toàn của mình sao?"

"Lo lắng có ích gì chứ?" Lương Thiển tự giễu cười nhẹ, nhìn quanh khung cảnh: "Đã bị cô trói tới đây, cho dù tôi có sợ hãi cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa... người mà cô muốn gặp còn chưa đến, nên cô cũng không thể làm hại tôi, đúng không?"

Liễu Nguyệt Lạc ngồi xuống trước mặt Lương Thiển, đôi mắt khép hờ, không tỏ ra thái độ.

Một lúc sau, cô mở mắt, nhìn về phía con phố đang dần trở nên náo nhiệt và mỉm cười: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của thành phố, cô có biết không? Đã lâu rồi tôi không thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui... Cô có biết rằng trong thời kỳ mạt thế, một nụ cười thuần khiết như vậy quý giá đến mức nào không?"

Thấy Lương Thiển không đáp lại, Liễu Nguyệt Lạc tiếp tục nhìn xuống con phố và nói: "Trong thời kỳ mạt thế, mọi người đều phải lo lắng cho từng bữa ăn, thậm chí đôi khi, xác chết của đồng đội chưa bị nhiễm virus cũng trở thành bữa ăn quan trọng của chúng tôi. Trên mặt mỗi người, ngoài sự thờ ơ ra thì không còn biểu hiện nào khác. Không chỉ vậy, những người có năng lực đặc biệt trở thành tầng lớp thượng đẳng, nhưng năng lực không chỉ chọn những người tốt... Đương nhiên, tôi biết cô không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đó, nhưng liệu cô có thể hiểu rằng việc yêu một người trong thế giới đầy ch·ết chóc ấy khó khăn đến mức nào không? Tôi yêu Tinh nhiều hơn cô."

"Nhưng cuối cùng cô vẫn gi·ết cô ấy, chỉ vì quyền lực." Ban đầu không rõ đối phương muốn nói gì, Lương Thiển không có nhiều cảm xúc, nhưng khi nghe Liễu Nguyệt Lạc nói rằng cô ấy yêu Lâm Tinh Thùy hơn mình, Lương Thiển không thể không bật cười lạnh lùng. Nếu cô ta không nhắc đến, thì cũng không sao, nhưng vừa nghe đến chuyện này, Lương Thiển liền cảm thấy không đáng cho Lâm Tinh Thùy.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ