Chương 119

73 8 0
                                    


Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Lương Thiển sẽ giận hoặc để ý, nhưng cô không ngờ rằng sự chú ý của Lương Thiển lại dồn vào vấn đề này. Vài giây sau, Lâm Tinh Thùy mới siết chặt hai tay và ôm Lương Thiển vào lòng.

Lúc này, Lâm Tinh Thùy không ngờ rằng trong lòng mình lại tràn đầy cảm xúc, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua, ngay cả khi cô từng rất thích Liễu Nguyệt Lạc, cũng không có cảm giác như thế. Cô lo lắng rằng sau khi biết sự thật, Lương Thiển sẽ để tâm đến việc cô là một nhân vật trong truyện, một điều không dễ dàng chấp nhận, ngay cả với chính bản thân Lâm Tinh Thùy.

Trước đây, Lâm Tinh Thùy chỉ biết Lương Thiển là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc, nhưng cô không nghĩ rằng mình lại là Lâm Tinh Thùy trong cuốn sách đó. Cô tin rằng tình cảm giữa cô và Lương Thiển là thật, rằng Lương Thiển yêu cô không phải vì vai trò nữ chính trong truyện mà là vì con người thật của cô. Vì vậy, thế giới này đối với Lâm Tinh Thùy hoàn toàn chân thật, và chỉ có một sự thay đổi nhỏ cũng có thể dẫn đến những biến chuyển lớn. Nhưng khi Liễu Nguyệt Lạc nói rằng thế giới này chỉ là một phần của câu chuyện khác, Lâm Tinh Thùy khó mà chấp nhận ngay lập tức. Cô không biết tình cảm giữa cô và Lương Thiển là thật hay giả, điều này khiến cô cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy là người từng trải, có tâm thái mạnh mẽ. Sau khi đọc cuốn sách từ đầu đến cuối, cô chấp nhận sự thật này. Thế giới này vốn dĩ là sự hòa trộn giữa thực và ảo, không ai có thể phân biệt rõ ràng cái gì là thật, cái gì là giả. Trước đây, Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Lương Thiển và Chung Sách là nam nữ chính trong câu chuyện, nhưng hóa ra cô và Lương Thiển mới là nhân vật chính trong một câu chuyện khác. Vậy thì, ai có thể chắc chắn rằng không có một câu chuyện khác nữa, nơi mà người khác là nhân vật chính? Nếu mỗi thế giới đều như vậy, thì tại sao phải bận tâm quá nhiều? Chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình, trở thành nhân vật chính trong thế giới của mình là đủ.

Huống hồ, câu chuyện giữa cô và Lương Thiển vẫn chưa kết thúc! Điều đó có nghĩa là tất cả đều do họ quyết định, không bị khống chế bởi tình tiết trong truyện.

Lương Thiển hoàn toàn không lo lắng về những điều này, không biết vì cô quá yêu Lâm Tinh Thùy mà coi những sự thật đáng lo này là không quan trọng, hay vì cô đã sớm nghĩ đến điều đó và thấy không có gì phải bận tâm. Dù sao, Lâm Tinh Thùy cảm thấy rằng Lương Thiển có tư tưởng thấu đáo hơn mình nhiều.

Lâm Tinh Thùy nghiêng đầu, áp má lên đỉnh đầu của Lương Thiển, cọ nhẹ nhàng như một hành động thân mật. Dù là nhân vật chính của cả hai cuốn sách, Lương Thiển có lẽ vẫn mạnh mẽ hơn cô về mặt tinh thần.

Một lúc sau, Lương Thiển mới rời khỏi vòng tay của Lâm Tinh Thùy, ngượng ngùng mỉm cười và nói: "Vậy còn Liễu Nguyệt Lạc... Cậu có thể kể thêm cho mình nghe về cô ấy không?"

"Mình đã kể rồi mà, hơn nữa cậu cũng đã thấy qua trong mơ rồi." Lâm Tinh Thùy cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của Lương Thiển, nhưng cô không tỏ ra khó chịu. Thực ra, cô cũng thấy chút không hài lòng khi Lương Thiển rời khỏi vòng tay mình. Vì chuyện căng thẳng trước đó, hai người đã lâu không có thời gian bên nhau, điều đó khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy như không bao giờ đủ khi ôm lấy Lương Thiển. Hơn nữa, hành động của Lương Thiển lúc nãy đã khiến cô cảm động, làm tình cảm cô dành cho Lương Thiển lại càng tăng thêm.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ