Yến Nhiên lắc đầu: "Đương nhiên không biết. Chỉ là năm nay vừa tròn một trăm năm thành lập quân đội, phía chính phủ coi trọng việc này là điều dễ hiểu. Hơn nữa, những năm gần đây, ngành giải trí phát triển mạnh mẽ, nên chính phủ cũng phải đầu tư vào lĩnh vực này, vì hầu hết thời gian rảnh rỗi của người dân đều tập trung vào giải trí. Các chương trình truyền hình liên quan đã được phát sóng, các bộ phim và ca khúc cũng không thể bị bỏ qua. Còn kịch bản phim mà em nhận được chỉ là một phần thưởng trong số đó thôi."
Lâm Tinh Thùy nằm trên xe bảo mẫu, quay đầu dùng ngón trỏ chọc vào má Yến Nhiên, trêu ghẹo: "Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cười đến nỗi xương gò má chắc sắp bay lên rồi."
Yến Nhiên bị chọc đỏ mặt, hơi ngơ ngác rồi vội đẩy tay Lâm Tinh Thùy ra. Nơi vừa bị chọc bắt đầu ửng hồng, nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Nếu không phải Lâm Tinh Thùy chăm chú nhìn, thì có lẽ cô sẽ không nhận ra hiện tượng thú vị này. Người dễ đỏ mặt như Yến Nhiên không hiếm, nhưng cách mà màu đỏ lan ra đặc biệt như vậy thì Lâm Tinh Thùy chưa từng thấy bao giờ.
"Da chị dễ dị ứng vậy à?" Lâm Tinh Thùy lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ màu trắng, đưa cho Yến Nhiên: "Bôi thử đi?"
"Không cần đâu, không phải dị ứng." Yến Nhiên vừa nói vừa cúi đầu xoa mũi, rồi lại ngẩng lên, cố tỏ ra bình thường. Lâm Tinh Thùy thấy vậy thì càng tò mò, vì từ trước đến nay Yến Nhiên luôn thể hiện sự trưởng thành, trí thức, mặc dù chị ấy mới chỉ 25 tuổi. Còn biểu hiện ngượng ngùng như thế này thì Lâm Tinh Thùy chưa từng thấy.
Không chỉ Lâm Tinh Thùy, mà các thành viên ngồi ở hàng ghế sau cũng phát hiện ra sự khác thường của Yến Nhiên, liền dừng lại trò đùa của mình, âm thầm chia sẻ bát quái.
Lâm Tinh Thùy nhếch mép cười, quay đầu trao đổi ánh mắt bát quái với các thành viên khác trong nhóm ID, như ngầm hiểu ngầm đồng ý: "Thì ra là vậy... Chị ngượng ngùng cũng khá đặc biệt đấy."
Yến Nhiên nhéo má Lâm Tinh Thùy: "Đặc biệt cái gì mà đặc biệt, em mới mười mấy tuổi đã biết thế nào là đặc biệt sao? Thôi, lo mà đọc kịch bản đi! Nói là phần thưởng cho em vì giành được hạng nhất, nhưng cũng chỉ là một cơ hội thôi. Nữ chính, nữ phụ hay chỉ là một vai phụ, đều phụ thuộc vào buổi thử vai của em. Nếu không được thì cũng chỉ đóng vai quần chúng thôi."
Nói vậy để đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Tinh Thùy, nhưng thực tế, Yến Nhiên chưa bao giờ coi Lâm Tinh Thùy là một cô gái tuổi teen. Lâm Tinh Thùy quá trưởng thành, đôi khi nói chuyện với cô ấy, Yến Nhiên cảm thấy như đang đối thoại với một người bạn đồng trang lứa, thậm chí còn có lúc cảm nhận được sự vượt trội của Lâm Tinh Thùy. Yến Nhiên đã từng điều tra quá trình trưởng thành của Lâm Tinh Thùy, ngoài việc cha mẹ qua đời, thì không có sự kiện lớn nào khác xảy ra. Nhưng trước khi gặp Lâm Tinh Thùy, cô ấy chỉ là một nạn nhân của bạo lực học đường.
Lâm Tinh Thùy không bị lừa bởi cách đổi chủ đề của Yến Nhiên, nhưng ngay lúc cô định nói thêm điều gì đó thì điện thoại của Yến Nhiên rung lên. Khi Yến Nhiên nhìn vào tin nhắn trên màn hình, khuôn mặt vừa bớt đỏ của chị lại trở nên đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc Thủy
RandomTác giả: Nhất Dũng Mặc Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Giới Giải trí Tình trạng: Hoàn 127 chương Tóm tắt một câu: Không cần cậu giúp đỡ, tôi tự mình làm được! Văn án Lâm Tinh Thùy ban đầu là một nhân vật hùng mạnh từ thời tận thế, bỗng chốc xu...