Chương 112

71 8 1
                                    

"Không ngủ được à?" Trần tỷ nhìn Lương Thiển đang cuộn tròn trên sô pha, trong lòng không khỏi xót xa.

Kể từ khi Lâm Tinh Thùy rời đi, Lương Thiển lại trở về trạng thái như trước. Cô không chỉ khó ngủ mà khi đã ngủ rồi, ác mộng vẫn luôn bám lấy. Trước đó, sau khi đến gặp bác sĩ Lâm Hiên, cô có một thời gian ngủ ngon hơn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tình trạng lại tồi tệ hơn.

Lương Thiển nhẹ nhàng lắc đầu. Vì không thể ngủ và vẫn phải làm việc, cô mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng, sợ lãng phí chút ít sức lực còn lại. Từ khi trở về sau buổi chụp sáng nay, cô chỉ nằm dài trên sô pha để nghỉ ngơi. Khi quá mệt, cô chỉ nhắm mắt lại đôi chút, nhưng mỗi lần chợp mắt lại là một cơn ác mộng kéo đến làm cô tỉnh dậy trong sợ hãi.

Trần tỷ nhìn đồng hồ rồi nói: "Hành trình của Tiểu Tinh chắc cũng đã kết thúc, để tôi gọi nàng tới đây bầu bạn với em nhé?"

"Không cần." Lương Thiển xoa nhẹ thái dương. Hai ngày nay cô luôn thiếu ngủ, đầu óc lúc nào cũng choáng váng.

Hiện tại, cả cô và Lâm Tinh Thùy đều đang tập trung cho sự nghiệp, nếu có ai phải nhường nhịn thì người đó nên là cô, chứ không phải để Lâm Tinh Thùy phải hy sinh vì mình. Lương Thiển vốn không phải là người ích kỷ, và đặc biệt khi đứng trước Lâm Tinh Thùy, cô lại càng không muốn như vậy.

Nhất là bây giờ, Lương Thiển thực sự không biết phải đối mặt với Lâm Tinh Thùy như thế nào.

Trước đây, những cơn ác mộng thường rất mơ hồ, cô không thể nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ mình bị dọa tỉnh. Nhưng gần đây, cảnh trong mơ ngày càng rõ ràng hơn.

Trong giấc mơ, cô và Lâm Tinh Thùy cùng sống trong một thế giới mạt thế, nơi bị quấy rối bởi những sinh vật tiến hóa và biến dị. Lâm Tinh Thùy là một thủ lĩnh của tổ chức bảo vệ nhân loại, còn cô... không rõ vai trò của mình là gì, có thể là người yêu nhưng lại không hẳn như vậy. Chỉ có một điều chắc chắn là ánh mắt Lâm Tinh Thùy dành cho cô trong giấc mơ đó tràn đầy yêu thương.

Đáng lý ra được ở bên Lâm Tinh Thùy trong giấc mơ phải là một điều hạnh phúc, nhưng điều làm Lương Thiển khó chịu là cô không có cảm giác thật sự với điều đó. Cô cảm thấy như bản thân trong giấc mơ không phải là chính mình, mà chỉ là một người khác đội lốt cô mà thôi. Thậm chí khi có những hành động thân mật với Lâm Tinh Thùy, cô như người đứng ngoài nhìn thấy Lâm Tinh Thùy thân mật với một người khác, cảm giác này thật khó tin và khiến cô nghẹt thở.

Nói xong, Lương Thiển lại nhắm mắt, cố gắng nghỉ ngơi một chút. Trần tỷ ngồi cạnh không biết làm sao, chỉ có thể đắp thêm một tấm chăn mỏng lên người cô và ngồi bên cạnh bầu bạn. Tình trạng của Lương Thiển hiện giờ rất tệ, trần tỷ lo sợ cô sẽ có những hành động hay suy nghĩ tiêu cực, không dám rời đi nửa bước.

Nghĩ vậy, trần tỷ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Hiên.

【 Bác sĩ Lâm, ngài có nhận khám tại nhà không? 】

...

Chung Sách đã trở về khách sạn từ sớm, nhưng hắn chưa ăn gì mà chỉ ngồi lặng lẽ trên sô pha, tâm trạng rõ ràng không tốt.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ