Chương 113

73 7 1
                                    

Lâm Tinh Thùy trầm mặc không nói.

Nếu trước đây, khi nghe người ấy nói như vậy, có lẽ nàng sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng... Lâm Tinh Thùy vẫn nhớ rõ lý do mình xuyên không. Mặc dù sau khi xuyên qua, nàng đã đến một thế giới hòa bình và có người mình yêu thương, nhưng mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày đó, nàng vẫn không khỏi cảm thấy trái tim mình lạnh giá.

Liễu Nguyệt Lạc, cái tên đẹp đẽ và dường như rất hợp với "Tinh Thùy". Thậm chí, ngay cả khi đã biết tên thật của nàng ấy rất muộn, Lâm Tinh Thùy vẫn không thể quen miệng gọi. Bây giờ, khi nhớ lại, tình cảm mà nàng từng say mê dành cho Liễu Nguyệt Lạc thật đáng thương hại.

Nàng đã yêu thương và bảo vệ người phụ nữ ấy suốt bao nhiêu năm, nhưng kết quả là người đó đã đối xử với nàng như vậy. Đáng buồn thay, giờ đây người ấy lại xuất hiện và nói rằng "nhớ" nàng, thật sự quá châm biếm.

Không biết Liễu Nguyệt Lạc ở thế giới này có thân phận gì, nhưng giọng nói và dáng hình đó khiến Lâm Tinh Thùy có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, nàng không bận tâm quá nhiều về điều này, không phải vì không muốn biết thân phận hiện tại của đối phương, mà bởi nàng hiểu rằng, với một người có dị năng tinh thần như Liễu Nguyệt Lạc, việc xóa bỏ một phần ký ức của người khác là điều rất dễ dàng.

Lâm Tinh Thùy hiểu rõ con người của Liễu Nguyệt Lạc. Nếu lần này nàng ấy xóa một phần ký ức của mình, điều đó có nghĩa là nàng ấy chưa sẵn sàng đối mặt với mình. Khi thời cơ thích hợp, dù Lâm Tinh Thùy có muốn hay không, Liễu Nguyệt Lạc cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng.

Không biết mục đích của Liễu Nguyệt Lạc là gì, Lâm Tinh Thùy không thể đoán được lý do của việc làm đó. Rốt cuộc, nếu hôm qua nàng không kịp thời đến, có lẽ Chung Sách đã bị hành hạ đến chết.

Một khi nam chính của thế giới này chết đi, Lâm Tinh Thùy không biết hậu quả sẽ ra sao, và nàng cũng không muốn thử nghiệm điều đó. Nhưng điều này khiến nàng lo lắng – liệu mục đích của Liễu Nguyệt Lạc có phải là hủy diệt thế giới trong cuốn sách này?

Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thùy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Hắn thế nào rồi?" Lâm Tinh Thùy hỏi, nếu nhớ không nhầm thì trước khi nàng ngất đi tối qua, Chung Sách vẫn chưa bị làm sao. Nàng không phải quan tâm quá nhiều đến sự an nguy của Chung Sách, mà chỉ muốn biết thái độ của Liễu Nguyệt Lạc.

Nghe vậy, sắc mặt Yến Nhiên có phần kém: "Ngoài việc bị cắt một vết trên mặt, thân thể hắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tinh thần trạng thái rất tệ. Hắn không thể ngủ yên, thậm chí khi tỉnh dậy còn luôn nhìn thấy những thứ kỳ lạ, nhưng không ai biết đó là gì. Nhìn biểu cảm của hắn, có lẽ đó là thứ gì đó khiến hắn cực kỳ sợ hãi."

Lâm Tinh Thùy cúi đầu, ánh mắt thoáng lóe lên – điều này thực sự giống với phong cách của Liễu Nguyệt Lạc. Nhưng đối với Lâm Tinh Thùy, đây không phải là tin tốt. Dị năng tinh thần thăng cấp khó hơn nhiều so với thể chất, nhưng mỗi khi nó tiến lên một bậc, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội.

Việc khống chế trạng thái tinh thần của một người bình thường đối với Liễu Nguyệt Lạc là rất đơn giản, ngay cả ở cấp độ dị năng ban đầu cũng có thể làm được, chỉ là mức độ khác nhau thôi. Nhưng lần này, nàng ấy có thể phong tỏa hành động của Lâm Tinh Thùy, thậm chí khiến nàng ngất đi ngay lập tức, điều này cho thấy dị năng của đối phương không hề thấp.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ