"Chị, em đã nói rồi, hiện tại còn sớm, em tạm thời chưa muốn suy xét chuyện này." Chung Sách nói xong, liền cúi đầu ăn cơm, không có ý định tiếp tục để ý đến chị gái mình. Hiện tại cậu mới tốt nghiệp đại học được vài năm, trong nhà đã bắt đầu lo lắng về chuyện hôn nhân của cậu, lúc nào cũng nói tới nói lui, khiến cậu cảm thấy rất phiền.
Chung Linh oán trách nhìn cậu: "Em còn nhỏ đâu?"
"Em đừng vội cự tuyệt." Lúc này, Chung Linh - người thường ngày luôn giữ tác phong của một tiểu thư khuê các - lại tỏ ra như một chị gái bình thường đang lo lắng cho em trai mình, vội vã giới thiệu cho cậu một cô gái mà chị cho là rất tốt: "Cô gái này điều kiện rất tốt! Em nói không thích con nhà giàu, được thôi. Lần này, chị giới thiệu cho em một giáo viên mỹ thuật, vừa mới tốt nghiệp không lâu..."
Chung Sách vẫn im lặng cúi đầu, lấy việc này để lảng tránh sự lải nhải của chị gái. Từ khi đi du học về, cậu không phải nghe những lời lải nhải như thế này nữa, nhưng bây giờ thì khác, ở nhà đã bị mẹ lải nhải, đến chỗ chị gái lại tiếp tục bị như vậy.
Thấy cậu mình trông có vẻ đau đầu, Trương Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh liền che miệng cười trộm.
Chung Linh nhẹ nhàng gõ đầu con gái mình: "Con cười cái gì?"
"Cười mẹ giống hệt bà ngoại." Trương Nhạc Nhạc nói, rồi lấy muỗng nhỏ xúc một ít cơm vào miệng: "Mẹ cứ giới thiệu mấy cô làm vợ kia, ngay cả con còn không thích, cậu làm sao mà thích được?"
Chung Linh cười mắng, xoa đầu Trương Nhạc Nhạc: "Con mới mấy tuổi, biết gì mà nói?"
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Chung Linh cũng hiểu rằng con gái mình nói không sai. Từ khi Chung Sách về nước, chị đã nhờ nhiều người giới thiệu đủ loại cô gái, nhưng Chung Sách lại chẳng để mắt đến ai. Không phải vì những cô gái đó không tốt, rốt cuộc họ đều là con nhà gia giáo, nhưng Chung Sách vẫn cảm thấy không hợp.
Cậu ấy không biết giống ai, nhưng thường thì con trai ở tuổi này ít nhiều cũng đã có chút kinh nghiệm yêu đương, còn Chung Sách thì suốt thời gian đi học chỉ mải mê học tập, khi ra trường lại chỉ tập trung vào sự nghiệp.
Thực ra, gia đình cũng không hy vọng cậu phải kết hôn ngay lập tức, chỉ là thời gian trôi qua từng năm, mà cậu vẫn không có ý định tìm bạn gái, nên mọi người không tránh khỏi lo lắng.
Trương Nhạc Nhạc không hài lòng mà bĩu môi: "Ai nói con nhỏ mà không biết gì? Mấy hôm trước chúng con ở công viên trò chơi không phải gặp một chị xinh đẹp sao?"
Chung Sách suy nghĩ, nhớ lại sự việc ở công viên hôm đó và sửa lại: "Chính xác mà nói là hai người."
"Cô chị kia không tính, cô ấy là nhân viên công ty." Trương Nhạc Nhạc khoa tay múa chân: "Ý con nói là người kia, chị ấy rất xinh đẹp, con hy vọng chị ấy sẽ là mợ của con."
"Trương Nhạc Nhạc." Chung Sách nghiêm túc nói: "Không cần nói nhảm, cậu căn bản không thích người đó."
"Cậu ơi, cậu sẽ thích mà, chị ấy xinh đẹp như vậy." Trương Nhạc Nhạc phản bác: "Phim truyền hình đều diễn như vậy, tổng tài bá đạo cuối cùng đều sẽ thích những cô gái đặc biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-Hoàn] Xin cho chính tôi được biểu diễn - Nhất Dũng Mặc Thủy
RandomTác giả: Nhất Dũng Mặc Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Giới Giải trí Tình trạng: Hoàn 127 chương Tóm tắt một câu: Không cần cậu giúp đỡ, tôi tự mình làm được! Văn án Lâm Tinh Thùy ban đầu là một nhân vật hùng mạnh từ thời tận thế, bỗng chốc xu...