6.

212 20 0
                                    

Mãi tới khi tan học, Freen Sarocha vẫn không hiểu tại sao Becky Armstrong lại nói như thế.

Nhưng có một điều Freen Sarocha ý thức được không ổn, chính là sơ đồ chỗ ngồi đối phương đưa cho bản thân. Nếu cô nhớ không nhầm, đối phương trực tiếp lấy tờ giấy ấy từ trong cặp ra, từ lúc vào tiết tới giờ ra chơi ngắn ngủi, rõ ràng Becky Armstrong không có thời gian cùng cơ hộiđeer vẽ tờ sơ đồ ấy.

Cũng có thể nói là, đối phương sớm đã vẽ sơ đồ từ nhà, Becky Armstrong sớm đã biết cô là bạn cùng bàn. Nhưng, cô Rawee là mẹ của Becky Armstrong, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Rawee nói với con gái về tình huống của bạn cùng bàn mới là chuyện hết sức bình thường.

Cho nên... là bản thân nghĩ xấu về người ta sao.

Freen Sarocha thu dọn đồ dùng, sau đó sửa sang ngay ngắn sách vở trên bàn, rồi tùy tiện hất quăng cặp ra sau lưng, nhanh chân ra khỏi lớp học.

Bình thường lớp 12 đều có tiết tự ôn tập buổi tối, nhưng vì mấy năm trước có người báo cáo lên hội đồng giáo dục nhà trường dạy thêm, nên trường học đã hủy bỏ hoàn toàn giờ tự ôn tối, chỉ có học sinh sống trong kí túc xá trường mới có thể tới mượn lớp học để ôn bài vào buổi tối. Trước kia Freen Sarocha không thích nội quy này, cô thích ở lại trường học bài với bạn bè hơn, nhưng hiện tại, so với ở lại trường, bản thân còn muốn về nhà đối diện với mẹ mình hơn.

Bố Chankimha đi công tác vẫn chưa về, mẹ Nun bận rộn với công việc, Freen Sarocha nhớ ra trong nhà đã hết giấy, liền tiện đường tới siêu thị một chuyến.

Vừa vào siêu thị, Freen Sarocha mua một đống đồ ăn và đồ dùng cần thiết theo thói quen, đợi khi sắp tới quầy thanh toán, cô mới vô thức phản ứng lại, bản thân đã không đi làm nữa, hiện tại bản thân chỉ là một học sinh nghèo khó.

Giãy giụa một lúc, Freen Sarocha chỉ đành lấy ra một số đồ không cần thiết. Khi đang đặt hộp sữa chua về giá, ánh mắt cô liếc một cái, nhưng không ngờ lại thấy người quen.

Người đó mặc áo phông nhàn hạ, cao khoảng một mét chín, để đầu đinh sạch sẽ gọn gàng. Khi Freen Sarocha chú ý tới cậu, cậu cũng nhìn thấy cô.

Trên gương mặt đẹp trai của Heng Asavarid cong lên một nụ cười, vẫy tay với Freen Sarocha: "Ôi, Freen Sarocha, trùng hợp thế."

Kì nghỉ hè sau khi sống lại, bạn bè cấp ba đều đang bận rộn với tiệc chúc mừng thi đỗ đại học, hoặc bận đi du lịch. Có rất nhiều bạn cùng lớp mời cô tới tham dự tiệc chúc mừng, nhưng Freen Sarocha đều đã quên sạch tên họ của những người ấy, nào có tiện tham gia? Còn một số bạn học cấp ba có quan hệ tốt, bọn họ suy nghĩ tới tâm trạng của Freen Sarocha nên không mời cô, chỉ hẹn cô ra ngoài chơi sau đó.

Tiếc là, Freen Sarocha hiện tại đã không còn là Freen Sarocha năm năm trước, cô từ chối hết những cuộc hẹn này. Nếu là năm năm trước, chắc chắn Freen Sarocha sẽ bằng lòng ra ngoài chơi cùng bọn họ, thề non hẹn biển tình bạn dài lâu gì đó. Nhưng hiện tại, trong lòng Freen Sarocha biết rõ, những người từng nói "Cả đời này luôn là chị em tốt" này, sau ba năm tốt nghiệp cấp ba gần như đã không liên lạc với nhau. Quan hệ thân thiết giữa bọn họ dần trở thành người xa lạ, nếu có liên lạc, cùng lắm chỉ là dịp năm mới, nói những câu tương tự như "Năm mới vui vẻ", còn là trên QQ, Wechat hoặc ứng dụng mạng xã hội nào đó.

[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ