Vô tri vô giác, học sinh lố 12 chào đón kì thi tháng đầu tiên sau khi lên lớp 12. Trước kì thi, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nói với mọi người, trong buổi họp hiệu trưởng đã nói, kì thi tháng đầu tiên là để học sinh tu tâm dưỡng tính.
Trong lớp học vang lên vô vàn tiếng gào thét, đây chính là cách nói khác về độ khó của kì thi lần này.
Freen Sarocha biết gần đây bản thân tiến bộ thần tốc, làm đề càng ngày càng thuần thục, nhưng cũng chỉ giới hạn trong nội dung bản thân đã ôn tập. Còn về những kiến thức cô chưa kịp ôn, chỉ có thể làm bừa. Nếu đề khó hơn một chút, cô thật sự không thể nắm chắc được thành tích.
Nói đi cũng nói lại, tuy thi cử vẫn là nỗi đau đớn uất hận của học sinh, nhưng ở đời trước, dường như Freen Sarocha chưa từng căng thẳng trước khi thi, còn lần này, buổi tối trước ngày thi cô đã căng thẳng tới mất ngủ.
Freen Sarocha không ngủ được, nhìn trần nhà một lúc. Trong đêm đem tối tăm, trần nhà ánh lên chiếc bóng từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ, bóng cành cây lá trở nên kì ảo, cùng với đó là những tiếng mèo kêu thỉnh thoảng truyền từ dưới nhà lên, Freen Sarocha liền tưởng tượng ra một đống truyện ma trong đầu.
Nhắm mắt lại, cô kéo lấy góc chăn, đột nhiên nghe thấy điện thoại truyền tới tiếng rung.
Freen Sarocha là một người không nhiệt tình với nói chuyện qua mạng, cũng rất ít khi nhắn tin, thời cấp ba, điện thoại cô thường cài đặt chế độ im lặng.
Từ lúc nào... bản thân lại có thói quen để điện thoại rung vậy?
Freen Sarocha thở dài, nắm lấy điện thoại mở lên. Đôi mắt trong đêm tối vô cùng mẫn cảm với ánh sáng, mất một lúc lâu để thích ứng, cô mới nhìn rõ nội dung tin nhắn.
Becky Armstrong: [Bạn cùng bàn, ngày mai thi xong có muốn đi ăn kem không ~]
... Tấm lòng của đứa trẻ này cũng thật lớn.
Cho dù trong lòng đã sớm nghĩ tới việc về nhà ôn bài, Freen Sarocha vẫn có chút bất đắc dĩ trả lời: [Được.]
Becky Armstrong: [ Irin nói ngày mai thi xong phải đi điều trị vết thương, cho nên chỉ có hai chúng ta thôi ~]
Hai người bọn họ...
Đời trước Freen Sarocha chết một cách kì lạ, ít nhiều cũng có chút liên quan tới người này. Hiện tại trở thành bạn bè, nhưng khi nhắc tới chuyện ở riêng với nhau, đại khái là lần đầu tiên.
Chần chừ giây lát, Freen Sarocha trả lời: [Được, thi xong gặp nhau ở đâu?]
Con người cũng nên hướng về phía trước, tới nay nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc trước đều giống như giấc mơ, phải khóa chặt lại trong quá khứ, Freen Sarocha cũng không biết phải tiến về phía trước thế nào.
Nếu có thể đột phá, giải tỏa vướng bận của bản thân, có lẽ cũng không tệ.
Sau khi bàn bạc xong thời gian, Freen Sarocha nhắm mắt lại, cũng có cơn buồn ngủ. Chỉ là trước khi ngủ, đột nhiên cô nghĩ tới một vấn đề quan trọng.
Becky Armstrong có tấm lòng rộng lớn thì cho qua, nhưng một người từng là học bá, hiện tại là học sinh cá biệt như cô tấm lòng rộng lớn để làm gì?
![](https://img.wattpad.com/cover/374062822-288-k26958.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!
RomanceTác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Freen Sarocha, Becky Armstrong Thể loại: Bách hợp ( Nữ x Nữ ), Tuổi thanh xuân, Tình yêu trọn đời, Trùng sinh, Vườn trường, HE.