20.

164 11 1
                                    

Nhưng, đời này có thể gặp được Becky Armstrong, thân thiết với Becky Armstrong, cũng là một chuyện vô cùng may mắn.

Có thể nói, cho dù kiếp trước kiếp sau, sau khi Freen Sarocha trưởng thành, đây vẫn là lần đầu tiên không chút kiêng kỵ gục lên vai người khác khóc lóc.

Có người chỉ cần rơi một giọt nước mắt, nếu không được người khác an ủi, bản thân tiếp tục quẩn quanh trong sự tủi hờn đó một lúc là được. Nhưng hễ được người khác an ủi một chút, hoặc là một cái ôm, một cái xoa đầu, những tủi hờn đó lập tức phình to thành nỗi bất hạnh lớn nhất trên đời, căn bản không có cách nào dừng lại cơn khóc.

Có lẽ Freen Sarocha chính là kiểu người ấy, vốn dĩ cô chỉ muốn rơi đôi giọt nước mắt để trút ra cảm giác tủi thân trong lòng, nhưng được đóa hoa trắng ôm lấy, cô thật sự muốn kéo áo đối phương lau nước mắt nước mũi, kể khổ sự bất công hai đời.

Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn nhịn lại. Rời khỏi cơ thể của đóa hoa trắng, cô rút khăn giấy ở túi bên hông balo lau nước mũi, đối phương nhìn cô rất lâu, đột nhiên lại ôm lấy cô, tư thế có chút ám muội.

Hơi thở ấm áp của đối phương phả lên chiếc cổ trần của Freen Sarocha, "Freen, cho dù xảy ra chuyện gì, chị vẫn còn có em."

Freen Sarocha vốn muốn tránh khỏi những tiếp xúc thân mật quá mức của Becky Armstrong, nhưng đối phương vừa lên tiếng, nước mắt cô lại chảy ra, bỗng quên phải tránh đi, ngoan ngoãn đứng nơi đó, mặc cho đối phương ôm lấy mình.

Đợi cô ngừng khóc, đã qua một lúc lâu. Freen Sarocha nhìn điện thoại, thấy màn hình hiển thị 7 giờ 50 phút, cơ thể cô run lên, hỏi: "Có phải chúng ta sẽ tới muộn không?"

Đóa hoa trắng không lên tiếng, rút khăn ướt ra lau mặt mũi cho Freen Sarocha thêm lần nữa, mím môi nhìn cô một lúc, sau đó đột ngột kéo cô chạy đi nhanh như cơn gió, "Mau mau mau, giáo viên này không thích tới muộn."

Freen Sarocha lập tức quên mất trước đó bản thân tủi thân vì điều gì, nhấc chân chạy theo, giống như khóc một trận, những tủi hờn đó đều được trút ra.

Hai người thở hồng hộc chạy tới chỗ học, giáo viên Toán mở cửa nhìn thấy hai cô gái đổ mồ hôi đầy trán, cũng không thể nói gì, rót cho mỗi người một cốc nước, vào phòng lấy đề thi đã chuẩn bị từ trước.

Freen Sarocha chạy suốt một đường, cảm giác tâm tình thư thái hơn nhiều. Cô uống hết cốc nước, quay đầu thấy Becky Armstrong đang chăm chú nhìn mình, hai người nhìn nhau cười, sau đó mở cặp lấy giấy bút.

Tuy ban nãy khóc một trận trước mặt người này, nhưng Freen Sarocha không cảm thấy bất kì gượng gạo nào khi đối mặt với đối phương, ngược lại còn thêm phần thân thiết. Rõ ràng bản thân không nói ra nguyên nhân khóc lóc, đối phương cũng không hỏi, nhưng loại cảm giác như thể đôi bên hiểu nhau này khiến Freen Sarocha tăng thêm độ thiện cảm với đóa hoa trắng một cách kì lạ.

Được rồi, nếu đã như thế, sau này không gọi là đóa hoa trắng nữa, nên gọi là. Becky Armstrong thì tốt hơn.

Sau khi Freen Sarocha sản sinh suy nghĩ này, trước tiên là bầm gan tím ruột vì trái tim thiếu nữ đang dần dần hồi phục của bản thân, sau đó thấp thoáng có chút vui vẻ, cũng không biết bản thân đang vui vẻ vì điều gì.

[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ