41.

139 6 0
                                    

Thế là, kì thi đại học cùng một lượng suy nghĩ vẩn vơ từng bước tiến gần lại Freen Sarocha . Kì thi tháng tháng Tư, lần đầu tiên cô lọt vào top 30 của khóa - đây là thành tích tốt nhất mà Freen Sarocha chưa từng đạt được ở đời trước.

Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, yêu thầm có thể chuyển hóa thành động lực vô tận.

Ngày có bảng thành tích, Becky Armstrong cầm nhìn một lúc lâu, mãi tới khi tan học mới nới với Freen Sarocha một câu "Chúc mừng nhé".

Freen Sarocha biết lần này Becky Armstrong vẫn duy trì top 10, liền trả lời một câu "Cùng vui", nhưng kết quả nhìn thấy vẻ tối tăm trong mắt đối phương, cùng bóng dáng quay người rời đi.

Cứ cảm thấy sau khi hai người ít giao tiếp, dường như đóa hoa trắng cũng trở nên héo úa, không dồi dào sức sống như ngày trước.

Freen Sarocha ngẩn ra nhìn người kia càng ngày càng đi xa, bỗng ý thức được, không biết từ lúc nào, cô lại tan học về nhà một mình.

Thỉnh thoảng Athena sẽ tới tìm cô đi chung, nhưng cũng nhanh chóng bị Irin Malaiwong kéo đi. Với loại tình huống này, Freen Sarocha chỉ đành cười cười với bọn họ, sau đó rời đi một mình.

Khi ngồi trước bàn học một mình, cô nhìn chiếc điện thoại không còn gì để bản thân mong chờ, thật sự cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại.

Rõ ràng là lỗi của cô, nhưng người gánh vác hậu quả không chỉ có một mình cô.

Mỗi một giây đi học trở nên khó khăn, vẫn giống như ngày trước, chỉ là Becky Armstrong tới lớp từ sớm, khi tới tiết Toán hai người im lặng chạy tới phòng tự học.

Nghĩ như thế, thật sự chuyện cũng không quá tệ, ít nhất hai người vẫn có chuyện thuộc về riêng hai người, không phải sao?

Trong loại khó khăn này, vô tri vô giác đã tới tháng Năm.

Cho dù chỉ một tháng nữa là tới kì thi đại học, nhưng ngày nghỉ theo quy định của nhà nước thì vẫn phải nghỉ. Kì nghỉ ngày 1 tháng 5 vẫn không thay đổi, vẫn sẽ là tuần nghỉ lễ vàng bảy ngày. Đối với học sinh chuẩn bị bước vào kì thi đại học mà nói, kì nghỉ này thật sự quá dài. Trường học vẫn cố gắng không dạy học thêm, nhưng lần này cũng không kiên nhẫn được, yêu cầu ngày 3 tháng 5, học sinh phải tới trường.

Đương nhiên có âm thanh phản đối, nhưng không quá nhiều.

Vì... thời gian ôn tập của bọn họ thật sự không còn nhiều nữa.

Ngày cuối cùng của tháng Tư, Freen Sarocha thu dọn một chồng đề thi chuẩn bị về nhà, bất cẩn nhìn thấy Irin Malaiwong, Becky Armstrong và Athena đứng cùng nhau, bỗng nhớ tới buổi tụ tập vào Quốc khánh năm ngoái.

Lúc đó bản thân nghe Becky Armstrong hát bài "Sống Ở Mùa Hè", Freen Sarocha đã không nhớ rõ giai điệu, chỉ nhớ rõ một câu hát trong bài.

"Một đời của hai người,

Tương đối dịu dàng, em kéo tôi đi,

Đi xuống phía nam, đi lên phía bắc..."

Nếu có thể nắm tay Becky Armstrong đi tiếp như thế...

Freen Sarocha không dám nghĩ tiếp.

[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ