Chương 12. Về nhà

165 36 0
                                    

"Jihoon, em đang nhìn gì đó?" Jeong Sung-hoon không nương tình đập bốp một cái vào lưng Jeong Ji-hoon.

Nãy giờ anh gọi hoài mà thằng nhóc này không thèm trả lời, đã vậy còn cứ nhìn về một hướng nào đấy, mà nếu như anh không nhìn nhầm thì ánh mắt của thằng em trai anh có gì đó lạ lạ, kiểu nó vừa đau thương mà nó vừa buồn bã thế nào ấy.

Jeong Sung-hoon vì tò mò nên cũng nhìn theo hướng mà thằng em mình đang nhìn, ngoài ý muốn thấy được dáng vẻ nhỏ con đầy quen mắt.

Nhìn một lúc, Jeong Sung-hoon mới ngờ ngợ nhận ra đây là thằng nhóc hỗ trợ thiên tài nhà T1 đây mà. Lúc trước cũng có chung đội với thằng em nhà anh, còn hay chạy qua nhà anh chơi nữa. Anh nhớ lúc đó hai đứa cứ dính nhau như sam, muốn tách ra cũng khó.

Nhưng từ dạo cuối năm ngoái anh đã không thấy thằng bé họ Ryu ấy ghé nhà anh chơi nữa. Thậm chí ngay cả Jeong Ji-hoon cũng không còn nhắc đến thằng bé ấy nhiều như trước.

Jeong Sung-hoon vốn không phải người hay tò mò chuyện của em trai, nhưng Ryu Min-seok lại là một ngoại lệ. Thằng bé vừa giỏi vừa đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn khiến anh cực kỳ yêu thích. Dạo trước, khi nhận thấy mối quan hệ giữa cả hai có dấu hiệu xa cách, anh đã không kìm được mà gặng hỏi em trai mình đã có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà thay vì nhận được câu trả lời rõ ràng, Jeong Ji-hoon lại nổi cáu vô cớ với anh, lại còn làm khùng làm điên lên như thể anh là lý do chia cắt hai đứa nó vậy.

Anh cũng nào phải người lành tính, sau khi choảng nhau một hồi, hai anh em đầu bù tóc rối ngồi đối diện với nhau thì Jeong Ji-hoon với cặp mắt đỏ hoe mới chịu nói cho anh nghe lý do.

Hóa ra hai đứa cãi nhau vì một chuyện gì đấy mà theo lời thằng nhõi Jeong Ji-hoon là khó nói, sau đó thì giận nhau. Ôi dào, lại là câu chuyện giận dỗi của những thanh niên tuổi mới lớn, kiểu gì cãi nhau được dăm ba ngày lại chẳng làm lành sớm. Vài bữa nữa lại í ới Jihoonie Minseokie ngay thôi ấy mà. Nhưng dù vậy trong lòng anh không khỏi tiếc nuối vì vài ngày tới bản thân sẽ không được chạm vào hai má bánh bao mềm mềm của Ryu Min-seok nữa rồi.

Câu chuyện giận dỗi của những thanh niên vừa chớm tuổi trưởng thành tưởng chừng ngày một ngày hai sẽ kết thúc. Vậy mà Jeong Sung-hoon không ngờ nó lại kéo dài một phát đến tận nửa năm sau. Đột nhiên anh lại tò mò về câu chuyện khó nói trong lời của thằng em trai nhà mình ghê nơi.

Jeong Ji-hoon giật nảy mình vì cái đánh của Jeong Sung-hoon. Cơn đau bất ngờ khiến hắn hơi nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ nay ngày gì mà ai cũng đụng vào hắn thế? Mà bị đụng nhiều thì thôi đi, sao người đụng không thể là Ryu Min-seok chứ?

Gương mặt Jeong Ji-hoon hằm hằm, ánh mắt như tóe lửa, hắn quay phắt ra đằng sau định thả con thú trong người mình ra gào anh trai mấy tiếng cho hả giận. Nhưng vừa xoay người, hắn liền bắt gặp được hình ảnh anh trai yêu dấu của mình đang chuẩn xác nhìn về phía bạn nhỏ họ Ryu nào đó. Cơn giận dữ trong lòng hắn bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự chột dạ.

"E-em có nhìn đâu, mình về nhà thôi anh!" Jeong Ji-hoon ánh mắt thiếu thành thật nhìn xung quanh rồi lại giả đò quay sang mẹ Jeong đánh trống lảng: "Ô xe nhà mình để đâu mẹ nhỉ?"

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ