Chương 23. Rửa chén

221 39 0
                                    

Ryu Min-seok vươn vai, thở dài đầy thoải mái sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng mà mẹ làm cho, sau đó thì đứng dậy đem chén đĩa để vào bồn rửa bát. Mỗi lần cậu ở nhà, mẹ hầu như đều sẽ nấu rất nhiều món, đa phần đều là món cậu thích, khiến cậu mỗi bữa ăn xong đều no căng cả bụng.  Nhưng cũng bởi vì nấu quá nhiều món nên đống đồ cần rửa sau đó cũng sẽ rất nhiều.

Nhìn vào bồn rửa chứa đầy nồi niêu và chén đĩa, Ryu Min-seok chợt nảy ra một suy nghĩ. Cậu tự biết bản thân không biết buộc dây giày, cầm đũa không đúng cách, bịch đựng rác cũng không biết xài, tất nhiên là cũng không biết cách rửa chén. Mỗi lần ăn xong, mẹ cậu đều là người rửa cho cậu. Nhưng bởi vì bây giờ cậu đang có rất dư thời gian, cho nên cậu muốn làm thử một chuyện mà trong suốt hai mươi hai năm trời cậu chưa từng làm.

Đó chính là rửa chén!

Nhìn đống chén đĩa đang nằm ngổn ngang trong bồn, Ryu Min-seok thành thục xắn tay áo lên, thò tay lấy miếng bọt biển, bắt đầu dựa vào trí nhớ mờ mờ ảo ảo của mình về những lần nhìn thấy mẹ rửa chén.

Ryu Min-seok chuyên nghiệp thấm ướt miếng bọt biển, cảm giác như bản thân đang thực hiện một nhiệm vụ đầy thử thách nào đó đột nhiên trỗi dậy, khiến cậu không khỏi liên tưởng bản thân là một siêu anh hùng đang bước vào chiến trường - một chiến trường mang tên bồn rửa chén.

Sau đó...

Ryu Min-seok rất tự tin mà bỏ qua bước thêm xà phòng, trực tiếp tiến hành chà bát!

Mẹ Ryu vừa đi vệ sinh xong, vào bếp đã nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình đang hì hục trước bồn rửa chén, vẻ mặt đầy tập trung và nghiêm túc. Mặc dù không nhìn thấy rõ việc cậu đang làm, nhưng bà cũng có thể mơ hồ đoán được Ryu Min-seok đang cố gắng làm gì.

Đứa con trai út của bà từ nhỏ đến lớn trừ việc chơi game rất đỉnh ra thì cái gì cũng rất hậu đậu. Nên mọi việc trong nhà cái gì bà có thể làm đều sẽ không cho cậu đụng tay vào. Sợ cậu đụng đâu hỏng đó, lại phải mất tiền mua cái mới.

Mặc dù mẹ Ryu khi thấy con trai mình cẩn thận rửa chén cũng thập phần tự hào, nhưng cứ tiếp tục để cậu rửa như thế này bà không chắc cái đống chén đĩa đó sẽ còn nguyên vẹn sau khi cậu rửa xong hay không, liền không đành lòng mà tiến lên giành lấy công việc mới được cậu 'mở khóa'.

Mẹ Ryu từ đằng sau ngó qua vai Ryu Min-seok, không khỏi vui vẻ khen cậu:

"Chà con trai của mẹ hôm nay còn biết rửa chén nữa...ta?"

Câu khen ngợi còn chưa kịp nói xong đã biến thành hoài nghi khi mẹ Ryu không nhìn thấy bọt xà phòng nào từ miếng bọt biển trong tay Ryu Min-seok. Cái chén mà cậu đang cố gắng rửa vẫn còn óng ánh vài vết dầu mỡ, thậm chí còn bị lan ra nhiều hơn. Hèn gì từ nãy tới giờ bà thấy cậu cứ chà mỗi cái chén này mãi, lại còn chà cực kỳ mạnh bạo.

Ryu Min-seok đang rất chi là bực bội khi chà hoài chà mãi mà cái chén trong tay cậu vẫn cứ còn nhớt dầu. Cậu rất chắc chắn mình đã làm đúng các bước mà mẹ thường làm nhưng vẫn không tài nào làm sạch được cái chén này. Cậu bực bội dùng hết thành quả tập gym bao tháng qua mà gồng lên cơ tay như có như không của mình cực lực chà chén, quyết tâm diệt cho bằng sạch đám dầu mỡ cứng đầu.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ