Chương 13. Thất bại

219 50 0
                                    

Nhà thi đấu sáng rực ánh đèn, tạo nên một biển lấp lánh giữa không gian tối đen. Những tiếng reo hò, la ó vang vọng khắp nơi, như thể muốn xuyên thủng cả bức tường kiên cố của nhà thi đấu. Từng lớp khán giả trên khán đài đều không ngừng phấn khích, hò hét chúc mừng cho đội tuyển vừa giành được chiến thắng.

Nhưng, giữa những tiếng ồn đó chỉ có Ryu Min-seok vẫn đang ngây người, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhìn vào dòng chữ quen thuộc vẫn đang hiện lên trên.

Defeat.

Cụm từ ngắn gọn, vỏn vẹn chỉ bảy ký tự nhưng đối với cậu nó không khác gì một tảng đá lớn đang ngán chân cậu và đồng đội vậy.

Lại một lần nữa, Ryu Min-seok đã để bản thân phạm phải sai lầm và làm liên lụy cả đội thêm một lần nữa. Đáng nói chính là, lần thua này đã khiến cho T1 thậm chí còn chẳng thể đặt chân vào vòng tứ kết của mùa giải.

Trận đấu chỉ vừa mới kết thúc được vài phút, nhưng mọi thứ dường như vẫn còn hỗn độn trong tâm trí Ryu Min-seok. Cậu cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhưng đầu óc lại trống rỗng như thể có ai đó vừa xóa đi mọi ký ức của cậu trong khoảng khắc cuối cùng. Cậu chẳng thể nhớ nổi bản thân có cụng tay với đối phương như thường lệ hay không, bởi cậu giờ đây chỉ còn cảm nhận được sự mông lung, lạc lối của bản thân.

Cậu hướng mắt về phía những tuyển thủ đối diện, nhìn những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trong từng cử chỉ, từng cái khoác vai, từng cái ôm của họ. Trong khoảng khắc ấy cay đắng ấy, cậu không khỏi nhủ thầm.

Lại thua thêm một trận nữa rồi.

Lần thua này còn thảm hại hơn những lần trước khi mà đội của cậu trong suốt quá trình thi đấu đã không thể có được một màn lật kèo nào. Tất cả đã bị đối phương dẫn dắt từ đầu đến cuối, như những con cờ bị điều khiển bởi bàn tay vô hình. Những chiến thuật mà cả đội từng tự tin lại không hiệu quả, những hy vọng về một chiến thắng trong phút chót dần tan biến như bọt biển.

Nhưng có một điều khiến Ryu Min-seok cảm thấy rất kỳ lạ.

Giữa không gian hỗn loạn của nhà thi đấu, cậu lại chỉ cảm nhận được mỗi sự im lặng kỳ quặc trong lòng mình. Cậu đưa tay chạm đến ngực trái của bản thân, cảm nhận nhịp đập bên trong, nó vẫn đều đặn và bình thản.

Nhưng điều kỳ lạ chính là nó không mang theo bất kỳ cảm xúc nào mà lẽ ra cậu phải cảm nhận được. 

Không có sự thất vọng quen thuộc, không có nỗi buồn hay tiếc nuối, mà chỉ là sự trống rỗng vô tận.

Ryu Min-seok khẽ nhíu mày, cố tìm kiếm một chút gì đó để bám víu, một dấu vết của cảm xúc nào đó để cậu có thể nhận ra rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang cảm nhận.

Song, tất cả chỉ là khoảng không trắng xóa.

Không có hình ảnh.

Không có màu sắc.

Không có gì cả.

Ánh mắt Ryu Min-seok vô cảm nhìn lướt qua khán đài. Những hàng ghế vẫn đang chật kín người hâm mộ, ánh đèn sân khấu vẫn đang sáng rực, nhưng tất cả những hình ảnh đó chỉ khiến cậu thêm trống rỗng.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ