Chương 19. Ký ức (2)

203 46 3
                                    

Hôm ấy, như mọi ngày Ryu Min-seok vẫn ngồi trước bàn máy tính, điên cuồng tìm lời giải cho những đội hình mạnh, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội đột ngột quặn lên trong bụng, đau đến mức cậu không thể thở nổi.

Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu tuôn như suối, làm mờ cả tầm nhìn. Cậu bình tĩnh đưa tay đè chặt bụng, cố gắng dồn hết sức lực còn lại để đứng dậy, rồi run rẩy tiến về phía chiếc tủ ở góc phòng. Nhưng khi vừa kéo ngăn tủ ra, cơn đau lại bùng phát dữ dội hơn khiến cậu mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, từng nhịp thở dồn dập, như thể cậu đang bị ngộp thở dưới sức nặng của nỗi đau.

Ryu Min-seok cắn chặt răng, gắng gượng người bò người dậy, tay run rẩy với lên ngăn tủ, mò mẫm tìm kiếm lọ thuốc loét dạ dày. Cơn đau này không phải là lần đầu tiên cậu trải qua, nó là hậu quả của việc ăn uống không đúng bữa và thậm chí không ăn gì trong nhiều ngày liên tiếp. Mặc dù mỗi lần cơn đau tìm đến đều khiến cậu như chết đi sống lại, nhưng cậu vẫn không thể bỏ được thói quen ăn không đúng bữa của mình được.

Sau một hồi lục lọi trong ngăn tủ, tay cậu cuối cùng cũng chạm được vào lọ thuốc. Cậu mệt mỏi ngã nhoài xuống sàn, tay run run cầm lọ thuốc lên, cố gắng mở nắp ra. Nhưng rồi, Ryu Min-seok chợt dừng lại khi ánh mắt cậu nhìn thấy dòng chữ trên nhãn lọ thuốc.

Đây không phải là thuốc loét dạ dày, mà là lọ thuốc ngủ. Lọ thuốc mà cậu đã mua từ trước, khi cơn mất ngủ dai dẳng khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi đúng cách. Mỗi lần uống, cậu có thể ngủ yên cả đêm, thoát khỏi những ám ảnh trong giấc mơ.

Ánh mắt của Ryu Min-seok dán chặt vào lọ thuốc trong tay, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng, những suy nghĩ mờ mịt và đen tối bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi liệu có phải đây là cách mà mọi thứ sẽ kết thúc.

Chỉ cần nuốt chúng xuống bụng, cậu có thể ngủ và không bao giờ phải đối mặt với nỗi đau hay áp lực nữa.

Thế nhưng, sự sợ hãi và tuyệt vọng lại xen lẫn, khiến cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy lọ thuốc, nhưng tâm trí lại rối bời, như thể đang mắc kẹt giữa lựa chọn sống tiếp hay buông bỏ tất cả.

Cơn đau quặn thắt ở vùng bụng kéo Ryu Min-seok trở lại với thực tại, khiến cậu co rúm cả người. Trong đầu, những lời mắng chửi, chỉ trích lại hiện lên rõ ràng, chúng vang dội không ngừng nghỉ. Sự kết hợp giữa nỗi đau thể xác và tinh thần như đang hành hạ cậu, đẩy cậu vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực.

Ryu Min-seok nhìn thật lâu vào lọ thuốc ngủ trong tay, miệng nở một nụ cười nhạt, sau đó hạ quyết tâm. Cậu mở nắp lọ thuốc, cảm giác như đang mở ra cánh cửa cuối cùng để thoát khỏi tất cả. Cậu chậm rãi cho từng viên thuốc vào miệng, rồi lần lượt nuốt xuống.

Vị đắng của thuốc làm cậu có hơi khó chịu, cổ họng không có nước khiến cho việc nuốt thuốc trở nên khó khăn hơn, nhưng những điều đó không khiến cho cậu phải dừng lại. Cậu dốc hết lọ thuốc vào miệng, quyết tâm kết thúc mọi thứ một lần cho xong. Nhưng số lượng thuốc quá nhiều khiến cậu không thể nuốt nổi và bắt đầu ho khan, tiếng ho khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ