Chương 18. Ký ức

143 40 0
                                    

Bầu trời đêm nay lấp lánh những ánh sao nhỏ, nhiều đến mức kỳ lạ. Những ngôi sao nhỏ li ti tràn ngập khắp màn đêm, tạo nên cảm giác vừa lung linh lại vừa huyền ảo. Ánh trăng rọi xuống, dịu dàng phủ lên hai con người đang đi bên dưới, in bóng họ xuống mặt đường. Họ một trước một sau, chậm rãi đi trên con đường trải đầy ánh sáng.

Gió lúc này thổi qua những tán cây, vang lên từng tiếng xào xạc, mang theo cảm giác quỷ dị khó tả. Ryu Min-seok vì vậy mà trở nên rụt rè, không một tiếng động nhích lại gần Ryu Tae-seok hơn.

Câu nói ban nãy của anh, Ryu Min-seok mãi chẳng có đáp án nào để trả lời lại. Anh trai cậu nói đúng, gia đình là nơi để sẻ chia, là nơi mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng dù biết vậy cậu vẫn không bỏ được thói quen giữ kín những khó khăn trong lòng. Cậu không muốn để người khác lo lắng, cũng không muốn làm phiền ai bằng những vấn đề của mình.

Sau cùng thì kiểu gì một mình cậu cũng sẽ vượt qua được thôi, cần chi phải phiền hà đến ai?

___

Vừa mở cửa bước vào nhà, Ryu Tae-seok đã bị một lực nhỏ lao đến ôm chầm lấy chân, anh ngó xuống liền bắt gặp được khuôn mặt phúng phính của con trai mình. Ryu Tae-seok cưng chiều nựng má thằng bé rồi mỉm cười với người vợ đang ngồi chờ mình trên ghế sofa, người đang cười khúc khích trước màn tình cảm cha con vừa rồi.

Khung cảnh ấm áp bình yên ở trước mắt khiến Ryu Min-seok nhất thời không khỏi cảm thấy ghen tị. Ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc với nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nếu như sau này cậu giải nghệ, khi ấy phải chăng cậu cũng sẽ có cho mình một gia đình hạnh phúc giống như vậy nhỉ?

Căn nhà lại một lần nữa chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người vang lên khẽ khàng. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vốn dĩ là nguồn sáng duy nhất cũng đã bị mây trôi đến dần dần che khuất, cuối cùng là biến mất hoàn toàn sau đám mây lớn.

Ryu Min-seok nằm trên giường, đôi tay theo thói quen ôm chặt lấy con gấu bông to đùng, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

Ký ức về câu chuyện hai năm trước từ từ tìm về trong trí nhớ của cậu.

Lần đó, khi trở về nhà sau trận CKTG 2022, Ryu Min-seok như biến thành một con người khác. Mỗi ngày cậu đều dành hết thời gian để xem lại từng trận đấu, nghiên cứu chiến thuật, thử nghiệm mọi đội hình mới mà cậu có thể nghĩ ra. Bỏ mặc những bữa ăn, những lời nhắc nhở từ gia đình, cậu như sống trong thế giới của riêng mình.

Mỗi lần người trong nhà lên tiếng lo lắng cho Ryu Min-seok, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn máy tính. Ngày qua ngày, căn phòng như trở thành một lãnh địa cấm, không ai có thể chạm đến được cậu. Điều đó khiến mọi người trong nhà vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Vào thời điểm đó, Ryu Tae-seok là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của em trai mình. Anh đã cố gắng nhắn tin hay thậm chí là gọi điện cho đồng đội của Ryu Min-seok, mong rằng họ có thể giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ