Chương 15. Quá khứ

167 46 0
                                    

Thời điểm mùa giải bắt đầu luôn là khoảng thời gian nhạy cảm đối với các thủ nói chung. Đó có thể nói là một giai đoạn đầy căng thẳng và áp lực. Mỗi bước đi, mỗi quyết định trong trận đấu đều có thể mang lại hệ quả khôn lường. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, dù là vô tình hay ngoài ý muốn, tuyển thủ còn chưa tự trách xong phần lỗi lầm của mình đã phải nhận hàng đống lời tiêu cực từ các fan gửi đến. Tình trạng này về lâu dài sẽ gây ra áp lực tâm lý cho các tuyển thủ, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tình trạng mất phong độ thi đấu.

Vào những lúc báo động đỏ như thế này, gia đình Ryu vẫn luôn đặc biệt để ý đến Ryu Min-seok. Mọi người đều biết rằng trong những thời điểm nhạy cảm như thế này, việc có một nơi để dựa vào, một người để chia sẻ là cực kỳ quan trọng. Vì vậy cả nhà luôn cố gắng tạo ra không gian an toàn, nơi mà Ryu Min-seok có thể tìm thấy sự an ủi, cảm giác yêu thương hay sự thấu hiểu.

Vậy mà, dù mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, Ryu Min-seok vẫn không hề có ý định đề cập đến chuyện công việc. Dường như cậu đang cố giấu đi những áp lực và nỗi đau mà mình đang phải đối mặt. Mọi người trong nhà đều biết điều đó lại chẳng nhẫn tâm khơi lại vết thương chưa lành của cậu. Để rồi họ cứ đợi rồi lại đợi, Ryu Min-seok vẫn cứ giữ im lặng, không hề hé lộ bất cứ điều gì về áp lực mà mình đang phải đối diện.

Cũng không biết từ khi nào Ryu Min-seok đã trở thành đứa trẻ giấu nhẹm lòng mình, không muốn chia sẽ khó khăn của bản thân cho bất cứ ai. Mỗi lần nhìn thấy con trai như vậy mẹ Ryu không khỏi xót xa, tự trách bản thân vì đã không thể giúp được gì cho đứa con trai nhỏ này.

Nói đến đây mẹ Ryu lại chợt nhớ về những ngày Ryu Min-seok còn bé xíu.

Đứa trẻ nào cũng sẽ hồn nhiên và vô tư khi còn bé, Ryu Min-seok của bà cũng vậy. Khi còn là đứa nhỏ lùn tịt mập mạp trắng mềm, bé Ryu Min-seok luôn tràn đầy niềm vui.

Mỗi lần gặp chuyện gì hay, bé Ryu Min-seok đều sẽ cười toe toét, không chút do dự chạy ngay đến ôm chầm lấy chân ba hoặc mẹ, cười khúc khích khoe ngay niềm vui nho nhỏ mà bé vừa túm được.

Bé Ryu Min-seok sẽ ấm ức nhào vào lòng mẹ, khóc òa lên vì bị một bạn nào đó cướp lấy cây kẹo đang ăn dở.

Bé sẽ phụng phịu khi thấy mẹ mình cười đến là khoái chí khi bé bị bạn cùng lớp hôn vào má chỉ với lý do bé quá đáng yêu.

Bé cũng sẽ vùng vằng đòi bỏ nhà ra đi khi mẹ làm bé giận, và rồi mẹ bé sẽ làm thật nhiều món ngon để dụ dỗ bé. Mà đáng giận là lần nào bé cũng bị dính phải cái chiêu này của mẹ hết trơn.

Bé Ryu Min-seok cứ ngây ngô sống trong tình yêu thương của cả gia đình như vậy cho đến khi bánh răng số phận bắt đầu được kích hoạt vào lúc số tuổi của bé lên bốn.

Những đứa trẻ con vẫn luôn không thể cưỡng lại được sức hút của mấy thứ như trò chơi điện tử, tất nhiên là Ryu Min-seok và anh trai mình cũng không là ngoại lệ. Cả hai sẽ cắm mặt vào quán net vào những lúc có thời gian rảnh. Để rồi bị bà hoặc mẹ lôi về vì quên mất thời gian ăn cơm. Dù sau đó không có trận đòn roi oanh tạc nào xảy ra nhưng thay vào đó lại là vài buổi cấm túc cực kỳ đáng nhớ.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ