Chương 11. Ba mẹ

180 40 0
                                    

Ryu Min-seok có một bí mật không muốn kể cho ai nghe nhưng đều bị các thành viên T1 biết được, chính là sau cái đêm bị fan cuồng tấn công cậu đã phần nào bị tổn thương tâm lý, thành ra rất nhạy cảm với những ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tuy không phải kiểu run sợ đến mức mất kiểm soát, nhưng sự nhạy cảm với ánh nhìn của người khác đã trở thành một nỗi lo không thể nào bỏ qua trong cậu.

Bởi vì Ryu Min-seok biết bản thân có một lượng fan nhất định, nên khi ở chỗ đông người cậu sẽ không quan tâm lắm với những ánh mắt đang nhìn vào mình. Nhưng hiện tại ánh mắt đang chỉa vào cậu quá mức mãnh liệt, khiến cho cậu có phần hơi bất an.

Tay nhỏ lặng lẽ siết lấy dây đeo balo, như thể tìm kiếm chút can đảm cho bản thân, Ryu Min-seok mím môi, cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ trong lòng rồi ngước đầu lên tìm chủ nhân của ánh mắt đó. Cậu nín thở, tim đập thình thịch, cố gắng dò tìm cái người vẫn đang không ngừng nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy Ryu Min-seok chỉ mong rằng đó là một bạn fan đáng yêu nào đó đang chờ đợi cơ hội xin chữ ký của cậu, mà nếu bạn đó có cột tóc hai chùm thì lại càng tốt.

Mong ước của Ryu Min-seok đã thành sự thật khi cậu thành công tìm ra được chủ nhân của ánh mắt ấy (có hơi tiếc vì không có cột tóc hai chùm như cậu nghĩ).

Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lòng khi cậu nhận ra đó không phải ai khác ngoài Jeong Ji-hoon, người mà cậu quen biết. Trái tim cậu như được thả lỏng, những lo âu ban đầu cũng theo đó biến tan.

Đang lúc Ryu Min-seok thở phào một hơi, đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó, trái tim cũng vì vậy mà lộp bộp rớt xuống.

Người đó là Jeong Ji-hoon mà?!

Theo như lịch trình được công khai trên các trang tin tức, Ryu Min-seok đương nhiên biết nếu cậu ở lại một ngày sẽ đồng nghĩa với việc bọn cậu có khả năng cao sẽ bay chung một chuyến với GenG. Nhưng cậu không ngờ lại thật sự gặp được nhau như thế này.

Chẳng nói chẳng rằng Ryu Min-seok chột dạ quay phắt đầu sang chỗ khác, như thể chỉ cần không nhìn thì mọi chuyện vừa rồi sẽ biến mất như chưa có gì xảy ra.

Nhưng nào có dễ như vậy được, sự hiện diện của Jeong Ji-hoon cứ như một cái bóng không cách nào xua tan trong đầu Ryu Min-seok. Cậu cố gắng làm ra vẻ bình thản nhưng đầu óc lại không ngừng rối loạn.

Tin nhắn đó của Jeong Ji-hoon, cậu còn chưa có trả lời.

Không phải là vì cậu không muốn, mà là cậu không biết nên phản ứng ra sao. Mỗi khi định nhắn tay cậu lại ngập ngừng, đầu óc cũng trống rỗng không thể tìm ra lời nói phù hợp. Dù sao chính cậu cũng là người sai trong đêm hôm đó còn gì.

Lee Min-hyeong đứng bên cạnh Ryu Min-seok, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cử động của bạn nhỏ nhà mình không bỏ sót một chi tiết nào. Khi Ryu Min-seok ngước nhìn về phía xa, hắn cũng đưa mắt nhìn theo và ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của tổ đội GenG đang đứng cách đó không xa.

Lee Min-hyeong cũng dễ dàng thấy được Jeong Ji-hoon đang đứng lẫn trong đám người đó.

Một sự khó chịu thoáng qua trong mắt Lee Min-hyeong khi hắn nhận ra Jeong Ji-hoon vẫn đang chăm chú nhìn hỗ trợ nhỏ của hắn mà không chút kiêng nể gì. Như thể không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người xung quanh.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ