Chương 10. Trở về

276 55 4
                                    

Ngay sau chiến thắng đầy vang dội ngày hôm qua, GenG hôm nay đã có mặt tại sân bay để trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho một chuyến đi đến Việt Nam tham gia sự kiện.

Chiến thắng của ngày hôm qua chính là kết quả của những ngày tháng miệt mài luyện tập, là biểu tượng cho lòng kiên trì và ý chí mạnh mẽ của từng thành viên trong tổ đội GenG. Cảm giác ngọt ngào ấy dường như xóa tan mọi nỗi đau, như liều thuốc chữa lành vết thương vẫn luôn đau đáu trong lòng họ.

Có thể cũng vì thế mà dù phải vội vàng chuẩn bị lên đường, cả tổ đội GenG ai nấy cũng tràn đầy sức sống. Từ lúc rời khỏi khách sạn cho đến lúc đặt chân tới sân bay, tinh thần phấn chấn hiện rõ trên gương mặt của từng người.

Son Si-woo hôm nay cũng đặc biệt dư thừa năng lượng, anh cười đùa vui vẻ, liên tục hùa theo những trò đùa của mấy đứa nhóc khác trong đội.

Nói đi phải nói lại, danh hiệu FMVP của MSI mùa xuân lần này chính anh là người giành được, cũng vừa lấy cho mình chiếc cup thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

Niềm vui to lớn ập đến khiến anh cũng phải khó khăn lắm mới có thể kìm chế được con thú trong người. Nếu không cuộc đời anh sẽ cộng thêm một 'quá khứ đen tối' trong sự nghiệp mất.

Đang vui vẻ hùa theo trò đùa của đám nhóc, Son Si-woo chợt chú ý đến Jeong Ji-hoon đang đứng yên tĩnh bên cạnh.

Vào những lúc có chuyện vui như thế này, Jeong Ji-hoon không là đứa cầm đầu thì cũng là đứa xung nhất cả đám, nhưng hôm nay đứng cả buổi rồi mà anh vẫn không thấy thằng nhóc ấy hó hé lời nào, như thể tâm trí bị ai đó câu đi mất vậy.

Kể ra mới nhớ, từ sau khi trở về từ bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, thằng nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ra. Son Si-woo có tò mò hỏi, nhưng thằng nhóc cứng đầu này lại chẳng chịu hé răng nửa lời với anh.

Tưởng đâu thằng mèo con này bị sốc trước niềm vui chiến thắng nên Son Si-woo cũng mặc kệ, thầm nhủ chắc ngày mai nó lại tưng tửng như thường thôi. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy bản thân đã đánh giá quá cao Jeong Ji-hoon rồi.

Son Si-woo chép miệng, vẫn là bị sự tò mò đánh bại, anh huých cánh tay mình vào người Jeong Ji-hoon.

"Này, mày bị cái gì đấy, từ hôm qua đến giờ cứ như người mất hồn ấy."

Đang mải chìm vào dòng suy nghĩ, Jeong Ji-hoon bị cái huýt này của Son Si-woo làm cho giật mình. Cái tính đanh đá mỗi khi bị làm phiền trong hắn lại trỗi dậy, gương mặt điển trai cũng vì vậy bỗng chốc cau có, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Aiz làm cái gì vậy chứ, làm em giật cả mình."

Cái tính trẻ trâu của Jeong Ji-hoon ở GenG ai mà không biết, cũng biết thừa luôn cái tính đanh đá khó bỏ của thằng nhóc này. Ngoài việc đấm thằng nhóc đi đường giữa của đội trong tưởng tượng ra thì Son Si-woo cũng có thể làm gì khác được đâu.

Nếu anh và Jeong Ji-hoon thật sự đấm nhau, kết quả không cần nghĩ nhiều, người đi viện chắc chắn không ai khác sẽ chính là anh. Vì vậy anh có ngu mới đi đấm nhau thật với cái thằng nhóc tính nết khó chiều đó.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ