Chương 21. Cún cưng

166 40 0
                                    

Ryu Min-seok ngồi xuống chiếc ghế ở công viên, nghỉ mệt một chút sau khi dắt đám nhóc nhà mình đi dạo. Mọi khi công việc này là của mẹ cậu nhưng đôi lúc cậu cũng sẽ thay bà dẫn bọn nhóc đi chơi, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cùng những người bạn bốn chân của mình.

Nơi mà mấy đứa nhóc nhà cậu dùng để kết bạn bốn phương là công viên cách nhà hai mươi phút đi bộ, cũng là địa điểm yêu thích nhất của đám nhóc. Bởi vì xung quanh nơi này có rất nhiều gia đình nuôi cún, nên cứ tầm giờ chiều là lại bắt gặp được một đám cún chạy giỡn với nhau trong công viên.

Gặp được đồng bạn, mấy đứa nhóc lắm lông cứ ư ử trong cổ họng, chúng quẩy mạnh đuôi, đôi mắt to tròn sáng rực, không thể che giấu được niềm vui khi nhìn thấy những người bạn quen thuộc của chúng. Dù rất muốn nhảy xuống đất và lao vào cuộc chơi, nhưng vì không có lệnh của cậu chủ, đám cún nhỏ cũng chỉ dám sủa vài tiếng yếu ớt.

Ryu Min-seok bị sự đáng yêu của bọn nhóc nhà mình hạ gục. Cậu chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Dal đặt xuống trước, sau đó theo thứ tự là Byeol, Gureum và Haneul. Vừa mới đặt Heneul xuống đất, cậu đã phải giật thót khi cảm nhận được có người nào đó đứng bên cạnh. Khi nhận ra đó là một người phụ nữ đang dắt theo con nhỏ, cậu liền bình tĩnh trở lại.

Bốn đứa nhóc vừa được Ryu Min-seok đưa xuống xe đẩy vẫn luôn chờ hiệu lệnh của cậu, thấy cậu không nói gì chúng cũng không vội chạy đi mà chỉ đứng chơi loanh quanh chỗ cậu đang đứng. Thấy có người lạ đến gần cậu chủ nhà mình, chúng tỏ vẻ đầy giác nhìn chằm chằm vào người lạ.

Người phụ nữ kia vì đang bận nói chuyện với con mình nên không nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của Ryu Min-seok. Sau khi nói gì đó với đứa nhỏ, người phụ nữ kia ngước lên nhìn cậu, gương mặt đầy vẻ khó xử.

"Chào cậu, tôi có thể xin phép cậu cho con gái tôi chơi với cún của cậu một lát được không?"

Ryu Min-seok vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt, không lập tức trả lời, chỉ nhìn vào đứa nhỏ đang nép người trong vòng tay của người phụ nữ.

Giờ nhìn kỹ cậu mới biết đó là một cô bé, cũng xấp xỉ tuổi cháu trai cậu. Cô bé có mái tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên má, che đi một phần gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, trong veo như mặt nước hết rụt rè nhìn cậu rồi lại nhìn sang đám cún quanh đó. Trên người cô bé mặc một chiếc váy xanh da trời, với những bông hoa nhỏ li ti được thêu trên váy khiến cô bé càng thêm nét đáng yêu. Cô bé nắm chặt áo mẹ, ánh mắt không khỏi mong chờ nhìn về đám cún cưng nhà cậu.

Người phụ nữ đợi một lúc nhưng không thấy cậu trả lời liền cho rằng cậu không thích cún nhà mình bị sờ lung tung liền vội vàng lên tiếng giải thích.

"Do nhà tôi không có chỗ nuôi cún, mà con bé lại cực kỳ thích chúng nên tôi mới dẫn con bé tới đây. Lúc nhìn thấy cún nhà cậu con bé vẫn luôn mè nheo với tôi là muốn sờ chúng. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé!" Giọng người phụ nữ có chút áy náy, cô ta cúi nhẹ đầu, chuẩn bị cùng con gái rời đi.

[LCK/T1Keria] Khải Hoàn Vang VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ