Chương 14: Lung linh, lung linh tình mẹ tình cha

41 8 2
                                    

Thế giới Muggle hiện diện trong cuộc sống của những pháp sư, phù thủy thuần chủng như vương quốc của sự mọi rợ và những thứ lạ lùng chưa từng thấy. Họ không có phép thuật, họ không thể đặt đến sự văn minh đáng kính của giới phép thuật, chứ đừng nói tới được phép đứng ngang hàng.

Giống như cách dân Muggle đối xử với khỉ và vượn, bà bác Araminta của anh em Sirius từng bảo rằng, phù thủy thuần chủng bọn họ cũng phải cư xử hệt như vậy với những kẻ có dính líu tới Muggle. Bởi vì chúng vừa là lũ khỉ, lại vừa là bọn muốn quay về với thời ăn lông ở lỗ, sống trong hang thay vì số 12 Quảng trường Grimmauld đầy đủ tiện nghi.

Lũ khỉ đang chiếm lấy đất của chúng ta, Araminta phẫn nộ nói trong một bữa tiệc mừng năm mới. Thân là người khơi mào cuộc tranh luận về việc Muggle bẩn thỉu thế nào, bác ta lảo đảo đứng dậy, lớn tiếng nói sẽ viết thư lên Bộ, đòi chính quyền cho phép săn hết lũ khỉ đang chiếm cứ cả nước Anh, để chúng biết giống loài nào mới là chủ nhân thực sự của đảo quốc sương mù.

Tất nhiên, bác ta đang say nên mới dám thốt nên những lời như vậy, nhưng chúng đã kịp đọng lại trong đầu cậu bé Sirius. Cậu lấy làm lạ, bởi khỉ và Muggle đâu có giống nhau đến vậy? Khỉ có đuôi, còn họ thì không. Thêm vào đó đó, dân Muggle lại giống y hệt cậu và gia đình, chỉ khác có phép thuật hay không thôi. Bọn trẻ sống ở Quảng trường Grimmauld còn rủ Sirius chơi đá bóng với chúng nữa, tốt bụng nhường ấy cơ mà.

"Má," Sirius níu áo Walburga, lo lắng nhớ rằng ngày hôm đó không ai ngăn bác cậu lại hết. "Sao mọi người lại ghét dân Muggle vậy ạ? Con thấy họ rất tử tế, họ đã cho con chơi cù–"

Chát!

Đó là lần đầu tiên, Sirius bị má đánh. Để xem, khi đó cậu khoảng bảy tuổi, trước đó chưa từng bị nói nặng dù có phá phách cỡ nào, chứ đừng nói tới nhận lấy một cái tát trời giáng từ người mẹ vẫn luôn cưng chiều cậu. Ngay cả cậu ba Cygnus đang đứng ngay đó cũng chẳng bảo vệ gì Sirius. Ông thậm chí còn cổ vũ chị gái trừng phạt cháu tàn nhẫn hơn nữa, chỉ bởi cái tội dám chơi với đám mọi ấy.

Kể từ đó, người thừa kế nhà Black biết rằng gia đình cậu ghét Muggle, và họ muốn cậu phải giống họ. Sirius cũng biết cuộc đời mình không còn như xưa nữa, bởi má cậu đã biết rằng cậu bị bọn khỉ "đầu độc" – bà sẽ làm mọi cách có thể, dù là tàn bạo nhất – để khiến con mình trở lại bình thường, chẳng còn chút tình cảm nào dành cho lũ thú vật đó.

Đương nhiên, Sirius không muốn vậy. Trời sinh tính cậu không thích gò bó, lại thêm được nuông chiều trong thời gian dài, Sirius càng ngang bướng hơn, nhất định không tuân theo tư tưởng vô lý của gia đình. Muggle không phải khỉ. Họ là người. Cậu sẽ nghĩ như thế mãi mãi, mặc cho ông bà ba má có gào thét bên tai như Nữ thần Báo Tử.

Dẫu sao Sirius cũng là người thừa kế nhà Black, họ không nuông chiều cậu thì nuông chiều ai bây giờ?

Nhưng sớm thôi, Sirius sẽ biết mình đã nhầm.

Năm mười hai tuổi, trở về nhà nhân dịp Giáng Sinh sau khi trở thành Black đầu tiên được thuộc Gryffindor, chào đón Sirius là một cái tát trời giáng khác. Cái tát thứ bao nhiêu đã nhận từ má cậu cũng chẳng nhớ, nhưng cái tát này đau chẳng kém cái đầu tiên là bao, bởi Walburga đã tát Sirius trước mặt toàn thể gia tộc, từ ông nội Arcturus đến Regulus đang nhìn cậu đầy căm phẫn.

[HP] CousinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ