Ngoại trừ khu vực phía trước lò sưởi, phòng Sirius hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Kreacher đã hỏi có cần lão thắp đèn lên không, nhưng y không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn trân trối ngọn lửa màu ngọc bích ma quái, như y vẫn làm từ sau bữa tối. Regulus đành phải lệnh cho lão gia tinh già lui xuống. Có chờ tới đêm anh hắn cũng chẳng cho lão một câu trả lời hợp lý.
"Anh." Hắn gọi. "Anh đang giấu chuyện gì đúng không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Sirius hỏi ngược lại, giọng khàn khàn.
"Lý do Harfang và Humphrey không nhận nuôi bọn trẻ." Ngừng lại một chốc, hắn tiếp: "Lý do thực sự."
Im lặng đặc quánh tưởng như sờ vào được. Sirius lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà không nói một lời nào. Thái độ của y khiến Regulus thấy hơi chợn. Vặn vẹo mấy ngón tay yếu ớt, hắn lấp lửng:
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy..."
Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, má hắn chẳng bao giờ biết điều gì khiến chồng bà tỏ ra trầm tư. Ông phớt lờ mọi lời hỏi han từ vợ, thậm chí nổi nóng khi bà cố gắng quan tâm đến ông hơn. Sirius đang tỏ ra rất giống ông những khi ấy.
Bất chợt, y hỏi:
"Reggie, em có biết PTSD không?"
Regulus lắc đầu. Đương nhiên, hắn chẳng thể nào biết được những từ kỳ lạ bất chợt nảy ra trong đầu anh trai. Ngay từ khi còn nhỏ, anh hắn đã hay nói những điều kỳ lạ rồi.
"PTSD là viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder, Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, là cái tên dân Muggle đặt cho những người có các triệu chứng như sốc, sợ hãi, căng thẳng và cảm giác tội lỗi kéo dài sau một chấn thương nghiêm trọng nào đó, ví dụ như hiếp dâm, bạo hành hay trở về từ chiến tranh."
Sirius bắt đầu nói, hơi nhanh khiến từ ngữ díu cả vào nhau, nhắc Regulus về thuở ấu thơ, khi cả ngày chỉ gói gọn trong việc nghe anh trai lảm nhảm hết chuyện này sang chuyện khác. Hắn cũng không ngạc nhiên khi biết ấy là một thuật ngữ Muggle. Xưa nay anh hắn vẫn say mê bọn rác rưởi đó, có nuốt từng chữ của chúng vào bụng thì chẳng có gì lạ. Chỉ là...
Regulus cau mày. Sirius đang nói chuyện mặt đối mặt với hắn, ngược sáng khiến khuôn mặt y gần như chìm trong bóng tối, chỉ có hai con mắt bằng cách nào đó vẫn sáng rõ. Cặp mắt xám với sắc độ và hình dáng hệt má bọn hắn, giờ đây lại bừng lên một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm, chưa từng thấy qua. Ánh mắt của người quá hiểu, và quá đau buồn vì thứ mình đang nói ra đây. Cái nhìn đó của Sirius làm bụng hắn nhộn nhạo, như mỗi lần anh hắn huyên thuyên về gã bạn thân của anh, "James..."
Cựu Tử Thần Thực Tử nhướng mắt.
"Hươu nhỏ của anh lại làm sao à?"
Mùi đố kị sặc sụa trong giọng hắn. Regulus khinh ghét Potter và phát tởm với tình cảm anh trai hắn dành cho gã, nhưng cũng ghen tị với gã tới cùng cực, chỉ muốn làm sao cho Potter biến mất khỏi tâm trí anh, tất thảy tình cảm anh dành cho gã đều thuộc về Regulus, để hắn được tắm mình trong yêu thương của anh vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Cousins
Fanfiction"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mư...