Thung lũng Godric ngày cuối tháng Bảy vàng như mật ong. Nơi đây nhỏ bé hơn bọn trẻ nhà Weasley tưởng tượng, với một quảng trường, một nhà thờ và một vài cửa hàng. Nhà dân trong làng chẳng quá cao hay quá đỗi to lớn, cứ sàn sàn nhau, giống những ngôi nhà bánh gừng bán hàng loạt mùa Giáng Sinh vậy.
Sirius không dẫn bọn trẻ băng qua quảng trường đến khu vực tập trung quán xá đằng kia, mà dẫn chúng về phía rìa làng. Hóa ra, ngay nơi Godric Gryffindor ra đời, giới phù thủy cũng không sống lẫn giữa dân Muggle mà chọn vùng ngoại vi, có phần xa lánh những đồng hương phi phép thuật.
Quá ngạc nhiên trước phát hiện mới mẻ này, và cũng đã lâu không trở lại với làng quê yên tĩnh, bọn trẻ quá chú tâm vào việc tìm kiếm nơi chúng sẽ đến, nên không để ý đài tưởng niệm chiến tranh biến dạng khi chúng đi qua. Chỉ có Sirius ngoái lại nhìn bức tượng tạc một phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, nhưng lại có chút gì đó cô đơn ấy.
Cựu tù sượng sùng chào nó. Chắc do nắng làm hoa mắt y, nên trong một khắc, Sirius đã tưởng bức tượng cười đáp lại mình.
Ngôi nhà của cha con Harry có hai tầng, khá rộng, ngoại trừ tấm biển nhỏ ghi "NHÀ POTTER" gắn ở cổng ra thì không có gì đáng chú ý. Ngoại trừ Percy, mấy đứa trẻ nhà Weasley đều tỏ ra chưng hửng. Chúng thì thầm với nhau khi Sirius gõ cửa:
"Em đã nghĩ phải lớn hơn cơ."
"Ngạc nhiên thật đấy." Ginny hùa theo Ron.
"Ừ, nhà Sirius màu mè thế mà." Fred đồng tình. George đế vào: "Bạn thân gì chẳng giống nhau tẹo nào."
"Ô kìa mấy cái đứa này, bàn tán về người khác trước cửa nhà họ là phong cách của gia đình Weasley à?" Anh họ tụi nó nhướn mày, nhắc nhở. Lũ trẻ lí nhí nói xin lỗi. "Không sao, biết sai là tốt rồi, Perce nhỉ?"
Percy bĩu môi quay đi, vành tai đỏ chót.
Nếu chỉ xét đến cảnh gà trống nuôi con và tính cách tùy tiện trời sinh của James, thì ngôi nhà cũng được xem là ổn. Phần lớn nội thất có màu của gỗ hoặc có tông ấm, tạo cảm giác như vừa đặt chân vào tháp Gryffindor. Mỗi tấc trong ngôi nhà đều mang đậm hơi thở của Sư Tử, từ chiếc khăn quàng vàng và đỏ vắt bừa trên lưng ghế đến căn bếp nức mùi bơ sữa và bánh vừa nướng, tất thảy đều không lệch khỏi những gì người ta vẫn biết về ký túc xá đại diện cho lòng dũng cảm.
Sirius và mấy anh em nhà Weasley là những vị khách đầu tiên đến dự tiệc sinh nhật của Harry. Hiềm một nỗi Cậu Bé Sống Sót nhìn mấy người bạn mới mà không được vui mừng cho lắm, lúc nhận quà từ tay Ginny lại hơi tái nhợt, chẳng biết là do lần đầu nhận quà từ con gái hay do ánh mắt mấy thằng anh của cô bé.
"Chúc anh Harry sinh nhật vui vẻ!"
"C... Cảm ơn em..." Harry gãi đầu gãi tai, yếu ớt nói mãi mới hết một câu, "Rất nhiều luôn đó..."
Còn nhớ hôm trước, sau khi câu chuyện về Thần Sáng song sinh kết thúc, Ginny hớn hở tuyên bố với cả nhà:
"Em biết rồi, vậy em sẽ tỏ tình với anh Harry!"
Một trong những phản ứng ấn tượng nhất của đám anh cô bé là Percy cắt bánh kếp mạnh tới vỡ cả đĩa và Sirius bị sặc, trà trào lên tận mũi. Như thể chưa đủ hỗn loạn để bắt đầu một ngày mới, ở cửa bếp còn vang tiếng giấy rơi loạt soạt, rồi người ta thấy Harry Potter đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, dưới chân là mấy tấm thiệp in hình con hươu. Đôi mắt xanh lục bảo của thằng nhỏ mở to, đến là kinh hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Cousins
Fiksi Penggemar"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mư...