Sirius gần đây thường xuyên bận rộn. Trưởng tộc Black không nhàn rỗi ở nhà cả ngày, hễ không thấy mặt đâu là y như rằng đang phiêu du đâu đó ngoài đường. Ngay cả Regulus và James cũng chẳng biết hắn đi đâu, dẫu đã gặng hỏi nhiều lần những vẫn chưa được Sirius giải thích rõ ràng.
Nếu James có hỏi, hắn chỉ cười. Nếu Regulus thắc mắc, hắn sẽ xua đi, bảo vướng chút việc vặt thôi. Còn nếu là Percy, Sirius sẽ nói với thằng bé, đó là tin tối mật không thể cho nó biết được.
Quần áo hắn cũng thường xuyên lấm bẩn, cứ như thể hắn đóng quảng cáo cho hãng bột giặt hay dầu nhớt nào đó vậy. Cả hai loại sản phẩm đều có thể cần đến những cảnh quần áo bẩn thỉu. Tuy nhiên, do tần suất Sirius bị thương ngày một nhiều, Percy không khỏi nghĩ tới việc anh họ nó đang sửa chữa một thứ gì đó.
Một người thích chải vuốt bảnh bao như Sirius, không thể có chuyện chấp nhận để bản thân trở nên tơi tả như thế chỉ vì thích nghịch một chút thôi. Hẳn hắn phải có mục đích nào đó sâu xa hơn thế, ví như tìm cách khiến một chiếc xe hơi tàng hình, hay tệ hơn là chế tạo một lâu đài biết chuyển động.
Không. Percy tự phản bác lại mình. Hẳn là thằng nhóc đã đọc quá nhiều tiểu thuyết Muggle của Penelope rồi. Sirius chứ nào phải Howl mà nghĩ ra một thứ như vậy? Chưa kể ngài trưởng tộc Black vẫn thiết sống sau khi bị Azkaban hành hạ bốn năm trời, chẳng giống vị nào đó la lối chẳng biết ngượng: "Tôi không thiết sống khi tôi không còn đẹp trai nữa!"
Từ từ, câu thoại này cũng hợp với Sirius đấy chứ. Cứ nhìn hắn mà xem, kể từ khi chuyện ra khỏi nhà liên tục cả ngày bắt đầu, Sirius cứ trở về với vẻ thẫn thờ mệt mỏi, tóc tai rối bù, đôi mắt xám lờ đờ, rõ chẳng đẹp đẽ gì, đã thế còn có mồ hôi hôi rình. Rõ ràng là hắn có vấn đề gì đó mà.
Percy nghĩ, lật sang trang tiếp theo. Howl quả thực là một pháp sư dở hơi, sao dân Muggle lại mê mẩn hắn nhỉ? Vì hắn đẹp trai sao?
"Bonne soirée, Perce!"
Có tiếng chào vọt lên từ thinh không, giữa màn đêm mịt mùng. Percy sợ muốn đứng tim, cuốn tiểu thuyết mượn Penelope, Lâu đài di động của Howl, cũng bị nó quăng đi trong lúc hoảng hốt. Nó sợ hãi chỉnh chế độ đèn ngủ, để quầng sáng vàng cam mở rộng ra, soi tỏ không chỉ trên tủ đầu giường mà còn tràn cả lên gối, lên khung cửa sổ vừa mới bị ai đó mở ra.
"Đừng có đọc tối như thế, hỏng mắt đấy."
Sirius nói, vung tay. Quầng sáng quanh đèn ngủ mở rộng ra thêm nữa, bám cả lên những bức tường cùng với khe hở giữa trần nhà và nóc tủ. Ngay đến chòm râu đen nhánh của Sirius cũng ánh sáng vàng cam ấm áp. Percy nheo mắt:
"Anh làm cái gì vậy?"
Nhưng anh họ nó không đáp vội, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Đôi mắt y bắt gặp cuốn tiểu thuyết nằm chỏng chơ dưới chân giường. Tiêu đề phủ nhũ lấp lánh, phản chiếu trong đôi đồng tử tựa như những sao chổi vụt bay ngang màn đêm.
Gác tay lên thành cửa sổ, Sirius nói giọng đùa giỡn:
"Lâu đài di động của Howl... Percy trông vậy mà cũng thích những câu chuyện hư cấu dân Muggle viết về chúng ta à? Em thấy trí tưởng tượng của họ thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Cousins
Fanfic"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mư...