"Hai đứa muốn quà gì nào?"
"Em muốn tổ chức sinh nhật chung với anh Percy." Ginny nói, còn nắm áo anh trai, "Bọn em cùng sinh vào tháng Tám mà, là anh em tháng Tám đó."
Sirius nhìn lên:
"Có được không Percy?"
Đôi mắt nâu lảng tránh sắc xám bão tố. Rồi, đứa trẻ (tạm thời) lớn nhất gật đầu, không hề tỏ ra phản đối. Đối với nó, y càng không phải chi nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
"Tốt, thế thì giờ quyết định ngày tổ chức thôi nào."
"Yay!"
Sau một hồi tranh cãi, bọn trẻ quyết định mở tiệc vào ngày 16 tháng này. 1+1+2+2 = 6 mà, còn số 1 đằng trước xin hãy mặc kệ nó. Tiệc sinh nhật chung của Percy và Ginny thực ra cũng là một sự kiện lớn, đánh dấu sinh nhật đầu tiên của đám chồn con mà không có ba má ở bên. Từ giờ, người sẽ ở bên chúc mừng chúng sẽ chỉ có anh em Black – và đối với những đứa có ngày sinh rơi vào thời gian trong năm học, thì sẽ chỉ có bạn bè thôi.
Kể từ khi quyết định được đưa ra vào ngày đầu tiên của tháng, hơn hai tuần sau đó bữa tiệc sinh nhật chung là chủ đề duy nhất được quan tâm trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Nào là chủ đề bữa tiệc, là tiệc mặn hay tiệc ngọt, hay nên kết hợp cả hai, hay nên chọn món gì. Bọn nhóc lên kế hoạch chi tiết đến nỗi Kreacher phải bật khóc, vì "Như thế thì Kreacher chẳng còn gì để làm hết! Kreacher là gia tinh hư!" Ôi Merlin ban phước cho nó.
Những món quà cũng rất đáng được lưu tâm. Mặc dù "cho phép" hai nhân vật chính được tham gia bàn bạc trong khâu mở tiệc, nhưng tuyệt đối không được bàn sẽ tặng quà gì, kẻo có đứa lỡ miệng tiết lộ trước. Tất cả quà tặng đều phải thật bất ngờ mới được. Do đó, Percy và Ginny chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh trong nhà mà suy nghĩ về thứ mình sẽ tặng cho đối phương. Bởi thế, Sirius đã khiến Percy giật thót khi lù lù xuất hiện, trong tay còn cầm theo cái gì đó lông lá.
Bỏ cây bút lông xuống, thằng bé thắc mắc:
"Anh làm cái gì vậy?"
Sirius nhún vai:
"Anh muốn trả lại thứ này cho em. Thật không may, con Maia đã nhầm nó với một con chuột bình thường, nên là..."
Từ chuột khiến Percy đứng phắt dậy, cuốn sổ rơi xuống nền đất đầy bùn sau cơn mưa đêm qua, nhưng nó chẳng để tâm. Đôi mắt nâu mở to tới mức kỳ dị, khiến Sirius cảm giác mắt thằng bé sắp lọt tròng đến nơi.
Nó nhìn y, không chớp.
"Anh vừa nói gì?"
Người giám hộ gãi gãi gáy, lẩm bẩm nhỏ rí:
"Ừ thì, Scabbers đã..."
Con chuột xám chết queo được trao vào tay Percy. Nó vẫn béo ú như cũ, nhưng không còn cảm giác trơn tuột đầy mỡ, mà toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, những túm lông xơ xác cũng bắt đầu rụng, để lộ những mảng hói xám ngoét không sức sống. Sirius tiếp tục lảm nhảm về việc Maia có thói quen mang chuột chết về chuồng ăn dè, nên y mới mang được Scabbers toàn thây trở về với chủ nhân, nhưng Percy đâu có nghe. Xung quanh thằng bé trở nên câm lặng. Nó chỉ biết rằng, cái thứ lông lá bất động trong tay, chính là con chuột cưng mình hết lòng chăm bẵm mười năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Cousins
Fanfiction"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mư...