Chương 21: Những món quà sinh nhật

75 8 0
                                    

Rufus Scrimgeour trông giống sư tử. Percy nhận xét thế khi lần đầu tiên trông thấy ông ở sở Thần Sáng. Khác với tưởng tượng của nó, trụ sở của các Dũng sĩ diệt Hắc ám đơn giản và kém hoành tráng, nom như phòng nghỉ của bệnh viện Thánh Mungo.

Có bàn dài để rất nhiều cà phê, trà và bánh kẹo, lẫn lộn với vô số giấy tờ đủ các loại, mực, bút và con dấu. Trong góc nhà là cây móc quần áo kín đặc áo choàng màu xanh đậm và mũ mão của mọi người. Percy đoán cái cây đã được ếm phép và đang phải oằn mình giữ đồ của cả sở.

Mặc dù đang có người đến đây làm chứng, nhưng những Thần Sáng xung quanh vẫn mạnh ai người nấy làm, hò hét đủ trò, từ sáng nay ăn gì đến vụ án ở Merton đến đâu rồi. Sự tồn tại to tướng như một con sư tử đầu đàn giữa bầy ngựa vằn non của Scrimgeour cũng chẳng giúp văn phòng trật tự hơn, cấp dưới của ông cứ thế ồn ào khôn tả.

Sirius ngồi ngửa ra sau, bập bênh trên hai chân sau của cái ghế tựa, dường như thích thú vô cùng trước cảnh hỗn loạn nơi đây. Y nói với thằng nhóc đang há hốc:

"Sở Thần Sáng thường sẽ thế này đó. Nếu không phải anh bị họ tống vào tù oan, thì có khi anh cũng là một trong mấy người kia rồi."

"Anh?" Percy nhướn mày, cặp mắt nai nheo lại đầy nghi ngờ, "Anh mà trở thành Thần Sáng chắc đất nước này tiêu rồi. Thể loại Thần Sáng nào lại trữ ảnh đồi trụy trong phòng riêng?"

Câu cuối cùng nó cố ý hạ giọng nói thật nhỏ, chỉ để mình anh họ nghe thấy. Chóp tai Sirius đỏ lên thấy rõ. Hắn giận dỗi nói:

"Đấy là vì tuổi trẻ ngu ngốc thôi. Hồi còn trẻ ai chẳng có lúc mất trí, nữa là người còn chẳng nghĩ mình sẽ trở lại đó sau khi bỏ đi chứ?" Sirius nhéo má Percy, "Vậy nên nhóc phải học thật giỏi để tìm cách phá bỏ bùa Dính Vĩnh Viễn cho anh mày đấy, nghe chưa?"

"Không có đâu."

Scrimgeour hắng giọng:

"E hèm, ông Black, cậu Weasley, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại với vấn đề chính ngày hôm nay, đó là cậu Weasley đây đã..."

"Fussy, kiểm lại cái này giùm coi! Sao báo cáo tử thi này lại- ặc! Eo không xem giúp thì thôi, mắc gì phải đạp người ta?" Tay pháp y bị giám đốc giẫm vào chân dưới gầm bàn, mặt nhăn mày nhó bỏ đi. Anh em Black-Weasley nhướn mày nhìn ông sếp mới bị nhân viên đối xử như bạn bè, không khỏi ngạc nhiên. Percy đánh liều hỏi: "Bác có vẻ... gần gũi với cấp dưới nhỉ, bác Scrimgeour?"

Sirius gật gù:

"Đúng vậy, không phải nhân viên nào cũng dám công khai gọi sếp bằng biệt danh vậy đâu, ông Fussy à."

Nhưng dựa trên vẻ mặt tinh quái của hắn, ai cũng biết hắn đang nghĩ đến một từ bậy bạ nào khác. Giám đốc sở Thần Sáng lại đằng hắng, mống mắt vàng óng tràn ngập sự không hài lòng khi nhìn trưởng tộc Black. Rõ ràng có một đứa nhỏ đang ở đây, vậy mà hắn còn phát ngôn tào lao cho được, thật chẳng biết có đủ khả năng nuôi dạy con nít như đã bô bô cái miệng cách đây hơn một tháng hay không.

"Ông Black, nếu ông còn cố ý phá đám buổi làm chứng này, tôi tin mình sẽ phải mời ông ra ngoài và để em họ ông cho lời khai mà không có người giám hộ ở bên. Tôi tin là ông không muốn như vậy."

[HP] CousinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ