Harry siêu-cấp-hào-hứng Potter hôm nay lại theo thói quen nhào vào ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld mà không thèm gõ cửa. Trước khi ba nó kịp nhắc nhở con, Harry đã gọi váng cả nhà lên:
"Chào buổi sáng, chú Pads!"
Tuy nhiên, trên hành lang hơi tối mọi khi hôm nay chẳng thấy cha đỡ đầu vẫn hay cưng chiều mua cho nó đủ thứ đâu, chỉ có một cô bé khoảng mười tuổi mặc chiếc áo khoác mỏng đủ màu và váy hoa nhí xếp nếp, trên tay là một con gấu bông đầy vết vá. Cô bé đó có mái tóc màu hoàng hôn dài ngang vai, được kẹp lên gọn gàng bằng một cái kẹp trông rất xinh. Đôi mắt lam mở to, tròn xoe, khiến chủ nhân của chúng nom như một chú mèo con khi cô bé hỏi Harry:
"Anh là ai vậy?"
Giọng miền Nam. Harry nghĩ, tự nhiên ửng hồng cả mặt mũi dưới cái nhìn của cô bé:
"Anh, ờ, anh là Harry, Harry Potter, con đỡ đầu của chú Pa, ơ, ý anh là chú Sirius. Còn em là ai vậy?" Harry không hiểu sao tự nhiên nó lại cà lăm khủng khiếp như thế, cũng lại càng bối rối tợn khi đối phương đột nhiên trố mắt, hai con ngươi trông muốn lọt tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn thì đỏ bừng lên như cà chua chín, hợp thành một thể đỏ au với mái tóc của cô bé. Thế rồi, đứa trẻ lạ mặt đó chạy biến về phía phòng khách, ré lên: "Anh Sirius!"
Harry ngước nhìn ba nó, bối rối tột độ hỏi:
"Ủa ba, con đã làm gì sai hay sao ạ? Tự nhiên em ấy lại...?"
"À, không sao đâu Bambi," James vui vẻ xoa xoa cái đầu rối như tổ quạ của con, coi bộ hài lòng với phản ứng của cậu con trai. "Có lẽ em ấy bị bất ngờ thôi, các em bé thường rất rụt rè khi gặp người lạ ấy mà."
Cậu Bé Vẫn Sống gật gù ra chiều đã hiểu. Thực ra lời ba nó nói cũng dễ hiểu thôi, ngay chính nó lần đầu gặp ba cũng thấy đề phòng khủng khiếp mà, dù cho người đàn ông mà dì dượng bắt thằng bé phải ra gặp bằng được dòm y chang nó, ông còn vừa khóc vừa gọi nó là Bambi, cái tên gợi lên vô số những cảm xúc kỳ quặc trong lòng nó.
Thằng nhóc Harry sáu tuổi khi ấy đã cho rằng ông là một trò chơi khăm độc ác nào đấy nhà Dursley dành cho nó, bắt nó phải biết rằng thực ra ba nó còn tệ hơn nhiều so với tên bợm rượu chưa một lần tỉnh táo bọn họ vẫn thường đay nghiến mỗi khi nó hỏi họ, ba má nó là người như thế nào? Nhưng ba James này không say xỉn, thậm chí còn giống người có trí tuệ hơn dì dượng gấp trăm ngàn lần, cũng chẳng bỏ rơi nó ở ngưỡng cửa ngôi nhà số 4 đường Privet Drive như bọn họ vẫn hay đơm đặt. Ông hóa ra đã bị tổn thương nặng nề bởi gã tâm thần hại chết má Lily, và phải mất đến năm năm để ba có thể tỉnh lại.
Người bỏ Harry tại cửa nhà Dursley là người quen của ba và má, người hẳn đã sai lầm khi nghĩ rằng vợ chồng chị gái má sẽ sẵn lòng yêu thương đứa cháu mồ côi, trao cho Harry tình thân đã bị tước đoạt bởi gã Chúa tể Hắc ám điên khùng nào đó. Mặc dù vậy, thật may khi ba James còn có thể tỉnh lại và đưa nó đến sống với ông, còn giới thiệu nó với Sirius Black, tức Padfoot, người cha đỡ đầu cực kỳ cưng chiều nó, hiện đang bận vỗ đầu cô bé tóc đỏ kia và cười như khùng.
"Ginny khoái Harry hả?"
"Không có mà!" Cô bé, bây giờ là Ginny, giấu khuôn mặt đỏ chót đằng sau chú gấu bông, hét lên. "Em chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi. Ảnh, ảnh là pháp sư đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ảnh mạnh quá trời quá đất luôn đấy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Cousins
Fiksi Penggemar"Có thể em không nhớ, nhưng ta đã từng gặp nhau. Gặp trước khi em đến đây kìa." Sirius cười toe toét, rót đầy rượu đế lửa vào cả hai ly. Percy không cãi nhau với người say, từ tốn uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu chẳng biết trong đêm sinh nhật thứ mư...